Chương 1: Chạm mặt

22.2K 378 5
                                    

Trong màn đêm đen tối, một cuộc ẩu đả đang xảy ra khốc liệt. Đám người đánh nhau toáng loạn, người thì đổ máu kẻ thì chết ngay tại chỗ. Riêng Phong Lạc Thần anh vẫn giữ phong thái điềm đạm từ từ bước tới xử lý. Cả người anh toát lên phong thái vương giả, lãnh khốc và tàn nhẫn không ai bì kịp. Tay nhanh, chân ra quyền chuẩn xác chỉ chốc lát anh đã cho đám người kia nằm vật vã giữa đất. Thuộc hạ anh nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ quả thật anh không hổ danh là đại thần hắc đạo. Đang lúc định bỏ đi để cho thuộc hạ giải quyết phần còn lại thì một tên địch gượng người dậy cầm ngay cây sắt kế bên đập thật mạnh vào đầu anh. Vì anh đang quay lưng bất cẩn nên sau đó anh gục ngay tại chổ máu ở đầu cũng vì đó mà đổ ướt đẫm. Quá phẫn nộ, thuộc hạ của anh rút ngay khẩu súng lục ra bắn thẳng vào đầu tên đó khiến hắn chết không toàn thay. Lập tức người của anh đưa anh lên xe và di chuyển tới bệnh viện nhanh chóng. Cũng may là thể lực anh tốt nên anh chỉ nữa tỉnh nữa mê chứ không bất tỉnh hoàn toàn. Trên xe đám thuộc hạ cuống cuồng tìm cách cầm máu để đến bệnh viện nhanh chóng.
Chiếc xe Ferrari màu đen dừng trước cổng, đám người của anh lập tức dìu anh xuống xe tìm bác sĩ gấp. Vì là khuya nên chỉ có một đội ngũ bác sĩ nhỏ trực( trong đó có Thiên Lam ). Vừa bước vào bệnh viện, anh đã ngồi gục trên hàng ghế chờ máu vẫn vậy mà chảy. Mất sức và máu anh không thể nói thêm lời nào. Ngay sau đó đội bác sĩ trực do Thiên Lam dẫn đầu đã tới chổ anh. Cô cầm đèn pin kiểm tra mắt của anh xem đồng tử có biểu hiện gì thì cô cau mày lại." Lập tức chuẩn bị phòng phẩu thuật" cô dứt khoát nói. Thấy cô hiếm khi nghiêm trọng như vậy ắt hẳn vết thương rất nguy hiểm. Ở ngoài phòng chờ đám người của anh không khỏi lo lắng. Phong Lạc Thần có mệnh hệ gì đám người họ có 10 cái đầu cũng không đền nổi. Bỗng cô bước ra khuôn mặt cũng trở nên bình thản hơn, lập tức cả đám bu lại hỏi thì cô nói rằng ca phẫu thuật rất thành công không cần phải lo lắng chỉ cần tịnh dưỡng kĩ lưỡng sau khi tỉnh dậy là được. Lúc này cả đám mới dám thở phào nhẹ nhõm
Khi anh tỉnh dậy là sáng hôm sau, anh cảm thấy vết thương đã đỡ hơn rất nhiều. Hôm qua lúc anh trọng thương không kịp nhìn rõ cô ta. Chỉ có thể thoáng qua nhưng anh cảm thấy cô ấy quả thật rất đẹp nha. Bất giác anh có cảm giác yêu thương trong lòng. Vì là người đã phẫu thuật cho anh nên cô cũng sẽ chính là bác sĩ chủ trì của anh. Trong lúc mới tỉnh dậy còn suy nghĩ lung tung thì cô đột nhiên bước vào. Áo blouse trắng khoác ngoài áo sơ mi xanh quần tây âu trông thật thanh thoát. Trong phút chốc anh ngây người. Quả thật cô là người con gái đầu tiên khiến anh như vậy. Đỡ người anh ngồi thẳng cô bắt đầu kiểm tra.
- Anh thử nhấc tay tôi xem. Cô nhẹ nhàng cất giọng
Không nói gì anh chỉ làm theo nhưng mắt thì không rời cô nửa bước. Cô tới đây chỉ xem các phản ứng cơ thể anh có bình thường sau vết thương hay không thôi nhưng đối với anh như được gặp báu vật. Biển tên treo trước ngực:
- Thiên Lam- anh bất giác nói nhỏ tên cô
Cô giật bắn mình khi anh gọi tên. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh vì bảng tên treo kia không biết tên cũng lạ.
- Kiểm tra đã xong. Có vẻ anh biết tên tôi rồi nhỉ?- cô hỏi xả giao
- Ukm. Thiên Lam tên đẹp lắm.- anh từ tốn đáp
- Đúng vậy nhưng thật không công bằng anh đã biết tên tôi vậy cũng nên cho tôi biết tên anh đi chứ?- cô nói
- tôi tên Phong Lạc Thần tổng giám đốc công ty Phong thị. Rất vui làm quen với cô. - nói rồi anh đưa tay tỏ ý muốn bắt tay
Cô cũng vui vẻ đưa tay bắt nhưng trong lòng thầm nghĩ Lạc Thần của công ty Phong thị đây ư. Thật khó tin.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now