Chương 7: Ngủ chung

8.7K 228 4
                                    

Sau khi đã giới thiệu Thiên Lam với tất cả mọi người. Không nói gì thêm, anh nắm lấy tay cô dắt cô lên lầu trong ánh mắt ngưỡng mộ của họ.
Lầu 2 là lầu làm việc của anh. Không được phép của anh thì bất kể ai cũng không được bước lên. Nhưng cô nào hay biết điều đó cứ tung tăng tung tăng. Vẻ hơn hở của cô khiến anh bật cười. Sao cứ mỗi khi ở cạnh cô gái này anh thấy mình như một người hoàn toàn khác.
Bước đến căn phòng to nhất, anh đẩy cửa cùng cô bước vào. Giữa phòng là chiếc giường king size màu trắng. Hai bên đầu giường là đèn ngủ màu vàng. Nhìn cách đó không xa là cái tủ quần áo bằng gỗ dài hơn 5m, phía bên phải của tủ là cửa của toilet. Nhìn thôi cũng đủ thấy mọi thứ ở đây đều rất xa hoa.
Hơi choáng, cô chẳng nói thêm lời nào. Thấy vậy, anh ôm cô từ phía sau, đầu anh rút vào cổ cô mà cố hít lấy mùi hương nhẹ nhàng. Bỗng anh nhẹ cất tiếng:
- Sao thích không?
- Có phải của tôi đâu mà.....
Lại một lần nữa chưa kịp nói hết câu, anh xoay người hôn cô thêm một cái. Vừa thích vừa bực mình. Bộ anh có thú vui ngắt lời người khác hay sao hả. Nhưng cũng không trách được, chẳng phải vừa rồi cô lại dùng sai cách xư hô. Tiếp tục đứng ngây người chẳng biết làm gì thêm. Xem ra cô đã hoàn toàn đóng băng rồi. Để Phong Lạc Thần làm tất cả. Anh dẫn cô đến tủ quần áo, nhẹ ôm eo cô mở cửa tủ. Phía bên trái toàn là áo sơ mi trắng cùng những bộ vest đen của anh. Phía dưới là giày Tây với nhiều mẫu mã khác nhau nhưng hình như toàn là bản giới hạn trên thế giới. Còn phía tay phải là quần áo giày dép của phụ nữ, đủ các thể loại không thiếu thứ gì. Tất cả chúng đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như channel, gucci, prada, saint laurent...
Thấy đầy đủ cả quần áo của nam và nữ, trong lòng Thiên Lam bất giác cảm thấy ghê tởm.
- Cái này, anh đã cho bao nhiêu người sử dụng rồi?
Nét mặt cô khó chịu. Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía nữ
Như hiểu được ý cô, anh siết mạnh eo cô hơn rồi nói:
- Của em và em là người đầu tiên dùng
Vẫn mặt lạnh như vậy nhưng lời nói của anh lại làm cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vốn làm bác sĩ cái gì cũng được sát trùng nên từ đó tính tình cô cũng chỉ ưa sạch sẽ không thích dùng đồ của người khác đã dùng. Anh nói thế khiến cô có thể yên tâm mà sử dụng đồ ở đây. Nói rồi anh đưa tay lấy một bộ áo ngủ đưa cho cô nói:
- Em thay đi rồi đi ngủ.
Sớm anh đã chọn một bộ kín đáo nhất có thể vì anh không muốn mọi chuyện xảy ra nhanh quá có thể làm cô tổn thương.
Thấy vậy, cô cầm nhanh bộ đồ ngủ chạy vào phòng tắm. Sau khoảng 30 phút cô bước ra với bộ áo ngủ anh đưa. Quả thật rất vừa, có lẽ thời gian anh theo cô làm bác sĩ khiến anh nhắm chuẩn xác thân hình của cô mà chọn size. Vừa thấy cô bước ra, anh tiến đến cô rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho cô. Từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái máy sấy tóc. Bật chế độ warm, Phong Lạc Thần tóc cho cô. Không biết từ lúc nào mà cô gái này đã chiếm một vị trí cực kì quan trọng trong trái tim anh.
Hành động của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu nên cô cứ thế để mặc anh dựa lưng vào ghế hưởng thụ. Cho đến khi tóc đã hoàn toàn khô, anh bế thốc cô lên khiến cô không khỏi bất ngờ. Theo bản năng cô lấy hai tay che ngực lại, miệng nhỏ xinh không ngừng kêu:
- Anh tính làm gì em thế... em không muốn thế đâu
Vẫn không nói gì anh vẫn cứ bế cô tiến đến giường. Đặt cô xuống, anh lập tức nằm đè lên cô, hai tay ghì chặt tay cô đặt lên cao. Cứ thế anh hôn môi cô. Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước nó mãnh liệt hơn nồng cháy hơn. Đến khi cả hai đều hết dưỡng khí anh mới buông cô ra. Nhìn khuôn mặt khuynh thành của cô sau nụ hôn mà kiệt cạn không khí đang ra sức tiếp nhận lại mà anh không nhịn cười. Anh mỉm cười thật tươi để lộ hàm răng trắng sứ và đều như bắp. Đúng là tuyệt sắc nam nhân. Nụ cười đó chính thức mê hoặc cô thật rồi. Cô nhìn nó không chớp mắt
" Anh cười đẹp thật!"
Đó là ý nghĩ của cô hiện tại. Khuôn mặt vì bị nụ cười đó mê hoặc mà cũng trở nên ngẩn ngơ. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh ấy một lúc, anh lại hôn lên trán cô như vẻ chúc cô ngủ ngon. Sau đó anh mới xoay người nằm kế bên cô.
Nếu là nằm bình thường không thì chả nói thêm nhưng cánh tay anh còn vòng qua eo nhỏ của cô mà tự nhiên ôm lấy. Thấy vậy cô khó chịu dùng sức đẩy tay anh ra. Nhưng sức con gái thì sao bằng con trai được đã vậy anh còn nói một câu:
- Đừng động
Ngắn ngọn nhưng đã tác động lớn với cô. Cô đủ thông minh để hiểu điều gì xảy ra nếu cô không nghe lời anh lúc này. Thế là Thiên Lam đành nằm im ngủ không dám nhúc nhích.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now