Chương 19: Trấn an

4.9K 147 14
                                    

Thấy hắn đang lăm le con dao trên cổ cô. Anh tức giận càng thêm tức giận. Hắn làm như vậy là đụng chạm đến cô mặc khác còn đang khống chế cô. Lửa giận trong người anh bùng cháy đến tột độ. Anh gằn giọng:
- Mày mau thả Thiên Lam ra mau!
Cố nén cơn giận lại, anh nói giọng nguy hiểm. Nhưng trái lại, hắn ta vẫn ngoan cố dao còn kề cổ cô sát hơn khiến cô phát hoảng mà bật khóc.
Anh không khống chế được mình nữa, tay đưa súng hướng về phía cô và hắn. Hiện tại, chỉ cần một sai sót nhỏ của anh thôi thì viên đạn có thể trúng Thiên Lam. Nhưng nếu anh bắn chính xác thì tên kia chết chắc.
Anh đưa khẩu súng lên nhắm bắn cẩn thận. Một sai sót nhỏ có thể giết chết người con gái anh yêu nên anh rất hồi hộp.
Xác định được vị trí, anh nín thở giữ thăng bằng rồi bóp cò dứt khoát.
Viên đạt bay nhanh xé gió đến thẳng ngay đầu của tên kia khiến hắn chết tại chỗ. Còn cô không ngừng hoang man trước cảnh kinh dị máu me này.
Khuôn mặt thất thần không tí máu của cô khiến anh xót xa. Tên kia vừa ngã xuống, cô cũng ngã theo hắn làm anh đau như xả thịt lột da.
Chạy nhanh đến chổ cô, anh đỡ cô ngồi thẳng dậy dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Hiện tại cô thì bị anh dọa đến thất kinh còn anh vì cô mà đau lòng đến không nói thành lời. Cứ như vậy, hai người ôm nhau mà không nói lời nào. Được một lúc , anh nói:
- Đừng sợ, có anh đây.
Sau khi nói xong câu đó, anh lấy tay của mình che đôi mắt của cô đi tránh cô nhìn thấy cảnh tượng này rồi nói thêm:
- Em cũng nên quên hết chuyện này đi.
Nghe được câu nói của anh, cô bắt đầu từ từ nín khóc và gật đầu tỏ ý nghe theo lời anh. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc sau, cô bình tâm trở lại, anh mới đỡ cô đứng dậy cùng anh trở về resort nghỉ ngơi. Ngày mai nhất định anh sẽ đền bù cho cô thật thỏa đáng mà .
Về phòng, anh đưa cô đi thay đồ sạch sẽ rồi dìu cô lên giường nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng kê gối cho cô nằm thật thoải mái, anh mới khẽ bước vào phòng tắm thay bộ đồ đã đẫm máu này. Mùi tanh của máu tươi làm anh ghê tởm vô cùng nên nhất định phải tắm cho thật sạch để không còn một chút mùi máu tươi nào ở đây nữa.
     Tắm xong, anh đã loại bỏ hoàn toàn mùi máu ra khỏi người mình mà thay vào đó là mùi hương bạc hà quen thuộc. Bước ra khỏi phòng tắm, Phong Lạc Thần thấy cô vẫn chưa ngủ nên ngồi kế bên cô để cô dựa vào tay của anh. Bỗng anh cất tiếng:
- Sao lúc nãy em lại khóc.
- Không phải em bị hắn uy hiệp sao?
- Ừ. Lần sau mạnh mẽ lên đừng khóc nữa anh rất đau lòng.
     Nghe được câu nói của anh, trong lòng cô lại ánh lên những tia ấm áp mà chưa có ai đang đem lại cho cô trước kia. Tự nhiên anh lại cất tiếng lần nữa:
- Hắn chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời em. Anh mới là tất cả. Em lại khóc vì hắn! Anh chưa từng làm em khóc cơ mà!
- Ai bảo anh chưa từng chứ! Lúc anh giả làm bác sĩ lừa dối em rồi không cho em biết anh là đại thần, không cho em biết anh là tổng giám đốc....
- Có phải em đã khóc? Đã rất buồn?
      Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Cô gái nhỏ này nhất định khiến anh đau lòng. Anh nhẹ hôn lên trán cô như nói lời xin lỗi từ trong đáy lòng.
    Anh khác với những người đàn ông khác. Anh oai phong hơn, khí chất hơn, lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Nhưng những việc anh làm lại ý nghĩa hơn những người đàn ông kia rất nhiều. Thể hiện lời nói qua hành động mới chính là Phong Lạc Thần. Cũng chính vì điều đó mà càng ngày tình yêu của anh và cô càng sâu đậm hơn.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ