Chương 2: xuất viện

11.6K 295 3
                                    

Một tuần sau anh xuất viện, trở lại với hình ảnh thư sinh không có chút gì là thủ lĩnh. Bộ vest tông đen được anh diện với đôi giày Tây đen bóng kết hợp thật hoàn hảo làm anh tuy thư sinh nhưng vẫn toát lên khí chất thủ lĩnh mà chỉ có thuộc hạ anh mới cảm nhận được. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ anh là một công tử bột chẳng biết làm gì chỉ dựa hơi cha mẹ. Tâm trạng của anh hôm nay thật tốt vì thoát được cảnh gò bó trong phòng bệnh. Nhưng anh cũng cảm thấy thật khó chịu như phải rời xa gì đó. Cảm xúc lẫn lộn, anh muốn ở một mình. Không gọi tài xế riêng anh leo lên chiếc à lamborgini bạc của mình phóng đi. Lịch trình của anh là đến công ty thu mua lại cổ phiếu của Vũ thị sau đó là hẹn gặp đối tác. Buổi trưa có cuộc họp mặt cổ đông. Chiều và tối anh phải lo chuyện hắc đạo. Công việc của anh không lúc nào là không dày đặc khiến anh làm không mệt mỏi. Day day hai thái dương khiến anh thoải mái hơn anh bắt đầu suy nghĩ chuyện của Thiên Lam. Tại sao anh lại có cảm giác với cô ấy không phải trước đây anh rất thờ ơ với người khác giới sao? Càng suy nghĩ càng đau đầu. Anh chợp mắt một lúc. Anh chợt loé lên một ta ý tưởng cực kì bá đạo là anh sẽ giả làm bác sĩ nội trú trong bệnh viện của Thiên Lam. Sau đó anh sẽ biết được tình cảm của anh đối với Thiên Lam thực sự là gì. Trước mắt anh phải giải quyết xong công việc của tháng này rồi tháng sau mới tính tiếp kế hoạch bá đạo của anh.
   Thoáng thời gian trôi nhanh, tháng làm việc đầy vất cả của anh cũng đã qua. Xử lý xong tất cả công việc quan trọng và đồng thời cũng đưa công ty lên tầm cao mới trên toàn thế giới. Danh tiếng của anh ngày càng vang xa. Còn trong giới hắc đạo, Phong Lạc Thần đã đưa bang phái của mình lên hàng đầu, tất cả các bang trên thế giới đều phải biết và kinh sợ bang Hắc Long của anh nhưng mọi thông tin về anh ở hắc bang thì không ai biết trừ những thuộc hạ thân cận của anh. Mọi người chỉ biết anh là một ông trùm bí ẩn và tài năng. Còn phần cô, trong tháng qua cô đã lấy bằng giáo sư và hiện tại là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện. Các ca bệnh do cô phụ trách đều thành công mỹ mãn nên cô rất được tín dụng. Hằng ngày cô xem tin tức trên mạng thấy trùm bang Hắc Long ngày càng nổi tiếng khiến cô tò mò. Mặt khác, chính sự bí ẩn của anh làm cho cô càng đặc biệt quan tâm hơn.
Hôm nay anh sẽ chính thức giả làm một bác sĩ nội trú trong bệnh viện cô làm. Anh cố tình tạo dáng vẻ thư sinh nhất có thể để dáng lừa mọi người. Bước vào bệnh viện, anh được hướng dẫn tới phòng ngủ, nơi trực, phân công công việc. Rất hên là công việc của anh là đi theo cô ghi chép lại tình hình bệnh nhân tạo điều kiện cho anh thêm gần cô hơn. Kế hoạch bước đầu đã thành công.
Lúc đầu gặp lại anh cô có hơn khựng người vì trí nhớ của cô rất tốt không lẽ một tổng giám đốc như anh lại đi làm bác sĩ nội trú sao... thấy cô như vậy, anh bào chữa:
- tôi bị đuổi khỏi công ty rồi
- Ukm. Vậy thì theo tôi làm công việc mới đi- cô cười nhạt
Suốt ngày hôm ấy, anh cứ đi theo cô mãi từ bệnh nhân này đến bệnh nhân khác để ghi chép. Nhưng thực ra anh chỉ ghi tạm thôi chứ mắt anh không thể rời nhất cử nhất động của cô. Nhìn dáng vẻ cô lúc làm việc ân cần say sưa quyến rũ vô cùng. Thấy anh như vậy cứ nhìn cô mãi, cô nghĩ không lẽ Phong Lạc Thần thích mình. Nhưng anh ấy không phải gu của cô. Cô thích người đàn ông ấm áp đẹp trai, cao to, thân hình chuẩn men, ga lăng đậm chất soái ca cơ. Còn anh thì nhìn sơ qua không có thứ gì trong yêu cầu của cô. Tự nhiên cô hờ hững nói:
- Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy? Anh không phải mẫu người tôi thích đâu. Người tôi thích chính là ông trùm của bang Hắc Long ấy. Vừa mạnh mẽ vừa tài ba chứ ai như anh thư sinh yếu đuối.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Kde žijí příběhy. Začni objevovat