Chương 39: Nhớ

5K 133 27
                                    

Sau buổi cắm trại đầy hạnh phúc hôm ấy, anh chở cô về Phong Viên, quay về với vòng xoay thường nhật. Có lẽ trước đây anh có thể được người đời thần tượng, kính nể thậm chí e sợ, không dám đụng vào. Nhưng sâu trong họ thì mười người hết chín người rưỡi nghĩ anh là thụ. Cũng đúng thôi, anh quá lãnh khốc, quá tăng nhẫn đã vậy lại không gần nữ sắc. Nếu một người đàn ông dù có chịu đựng tốt đến đâu thì đối với một người phụ nữ có thân hình quyến rũ ăn mặc hở hang lại đang mời chào mình chắc chắn sẽ có giao động trong lòng mà không khỏi sa ngã. Nhưng anh thì ngược lại, một đại thần Hắc Long, một tổng giám đốc Phong thị lừng lẫy, anh chẳng thèm đếm xỉa đến các cô ả. Anh cho rằng họ thật hạ đẳng, khinh bỉ và chán ghét.
Từ khi gặp được Thiên Lam, tự nhiên cảm giác bài xích với phụ nữ trong anh đã không còn. Đặc biệt là với cô. Nói đúng hơn thì nó vẫn còn nguyên đấy nhưng với Thiên Lam thì bị cô mê hoặc rồi. Cô là người đầu tiên không màng đến địa vị của anh. Không quan tâm anh là ai, cô lúc đầu đến với anh như một bác sĩ nội trú bình thường như bao người. Tự vẽ ra một tương lai đẹp cho mình như bao cặp tình nhân khác. Đó mới chính là điều anh yêu cô hơn cả. Cô cho anh cảm nhận được tình thương, hạnh phúc ấm áp. Chứ không phải là nhưng mưu mô, chiến lược và máu me như trên thương trường và hắc đạo. Anh cô đơn trên chính con đường mình đi. Nhưng giờ đây chính cô đã đến bên anh, đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian còn lại, nguyện ước cùng Phong Lạc Thần. Giờ đây anh có thể tự hào, vỗ ngực kêu to anh đã có vợ. Một người vợ khiến anh lưu luyến, bận tâm và hết mực cưng chiều.
Vừa về đến nhà, anh đậu xe vô garage rồi quăng nhanh chìa khoá cho nhân viên xử lý việc còn lại. Công việc bây giờ của anh là ăn sạch cô. Anh khó chịu lắm rồi. Từ bữa cưới đến nay cũng chỉ có một lần. Hôm nay nhất định sẽ không cho cô xuống giường mà.
Vội ôm cô đi nhanh lên phòng, anh nhanh chóng đóng cửa rồi lưu loát làm đại sự. Nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn rồi thấp đầu hôn cô. Thiên Lam biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng cô vẫn không ngăn cản anh. Ngược lại cô lại rất phối hợp. Điều đó khiến anh vui không tả nên động tác lại càng mê luyến hơn. Từng động tác của anh trên người cô đều mang chút gì đó ngọt ngào, yêu thương. Từng dấu hôn của anh trên người Thiên Lam đều để lại những vệt đỏ của hoan ái. Nhẹ rúc vào cổ trắng của cô hít lấy mùi hương quen thuộc rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh. Hành động này của anh khiến cô nhạy cảm vô cùng khẽ rên:
- Aaa.... um..... Thần!!
Giọng nói trong trẻo của cô khiến anh kích thích càng thêm kích thích. Cự long bấy giờ đã trướng to, anh lưu loát thoát hết đồ của cả hai rồi nhanh chóng hoà nhập cùng cô.
Kích tình qua đi, anh ôm cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Xong, khoác lên người cô một bộ đồ ngủ mới, anh cũng vậy rồi nằm xuống ôm cô ngủ một giấc ngon lành.
Đáng lẽ anh còn muốn nhiều hơn nữa. Nhưng nhìn thân ảnh bé nhỏ trong lòng đang chui sâu vào ngực anh tìm hơi ấm anh lại không nỡ làm tiếp. Dù gì đêm nay cô đã cho anh ba lần rồi còn gì. Anh không thú tính đến mức bắt cô đáp ứng nữa. Nhưng trong lòng lại đang sôi sục.
Phải!!! Anh nhớ cảm giác ấy, nhớ cảm giác cô và anh hoà làm một, đem tinh hoa của mình trao cho cô. Nhưng anh chỉ mình anh nhớ cảm giác tuyệt vời ấy. Hình như ai đó cũng đang nhớ như ai mà.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now