Chương 43: Tan hợp

3.2K 107 30
                                    

     Thấm thoát cũng đến kì hạn một năm để anh trở về. Bây giờ anh chững chạc hơn, điềm đạm hơn nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi là bao. Vẫn lạnh lùng, yêu nghiệt như ngày nào.
     Công Thiên Lam, cô vẫn sống âm thầm lặng lẽ. Ngày ngày về Phong Viên trông chờ hình bóng của một người.
     Về nước, Phong Lạc Thần vẫn không mấy cảm xúc, chắc bây giờ trái tim anh đã cứng rắn và héo mòn khi không có cô bên cạnh.
     Anh dạo bước trên phố, anh đi lại những con đường mà cô và anh đã từng đi qua. Nhớ lại những kí ức đẹp mà chỉ cô cùng anh tận hưởng. Tâm tưởng lại những khoảnh khắc họ bên nhau và hiện lên trên tất cả là bóng dáng Thiên Lam.
     Ngồi trên cái ghế đá ngay công viên. Phong Lạc Thần nghĩ rồi lại nhớ. Có những thứ anh muốn quên nhưng không thể nào quên được. Muốn nhớ thì lại càng khắc sâu khiến lòng càng tổn thương.
     Hiện tại nơi đây chỉ có anh và khoảng không lặng lẽ. Ngồi trầm ngâm cả buổi trời, nhìn nhận quảng đường anh cùng cô. Một mảng kí ức đẹp mà anh sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời.
     Hôm nay Thiên Lam ngoài việc làm ở bệnh viện thì không có gì để làm. Nghĩ cũng nhanh kể từ ngày cô mất anh. Không biết bây giờ nếu gặp lại là nên khóc hay nên cười.
     Cô một mình lẻ bóng bước tới khu công viên. Lẽ ra là hai người gặp nhau. Cùng ngồi trên cái ghế đá ấy. Cùng chung suy nghĩ về đối phương nhưng chỉ khác nhau về thời gian. Anh đã rời khỏi cách đây 5 phút.
     Thiên Lam dạo này rất nhạy bén. Chỉ cần thấy mùi hương lạ, cô nhận ra ngay. Nhưng nay cái mùi hương bạc hà vẫn còn trên ghế nhưng Thiên Lam vẫn mảy may không để ý. Không phải vì cô không biết. Không phải vì cô không nhận ra đó là mùi hương quen thuộc của anh. Nhưng cô sợ. Sợ rằng tâm trí đã quá nhung nhớ nên nhầm lẫn một mùi hương tương tự. Suốt thời gian qua cái mùi hương ấy luôn bám theo cô. Không lý nào lại không cảm nhận được. Nhưng cô vẫn cố chấp, tự nhủ đó không phải. Cô sợ hy vong anh về rồi lại vụt tan. Và cố cảm nhận mùi hương rồi nở một nụ cười buồn trong vô thức.
     Thời tiết se lạnh, một mình cô đơn nhìn con phố náo nhiệt mà lòng tĩnh lặng. Thiên lam vẫn ngồi đó thẫn thờ.
     Sau khi rời đi, cảm nhận có cái gì đó vẫn còn vấn vương. Trước giờ anh không hề có cảm giác này. Và vì thế mà anh quyết định quay lại chỗ vừa nãy.
     Vừa quay lại, anh đã nhận ra ngay cái dáng hình quen thuộc mà anh ngày đêm nhung nhớ. Đứng từ phía xa quan sát cô. Xem ra cô vẫn không thay đổi mấy, vẫn vậy vẫn xinh đẹp. Vẫn hồn nhiên nhưng lại có thêm một chút mặn mà hơn so với trước. Chắc có lẽ em đang hạnh phúc với người mới, nụ cười của em là hạnh phúc của anh. Chỉ cần nhìn em hạnh phúc là anh vui rồi.
     Xong cứ thế mà anh quan sát cô từ xa. Trong khoé mắt bất giác xuất hiện dòng lệ chảy xuống không tự chủ. Vừa vui vừa buồn. Đau thương hoà lẫn chút chua xót.
     Thiên Lam có cảm giác ai đang theo dõi mình liền bất giờ quay người lại. Đúng, có người theo dõi cô thật đấy. Nhưng cô lại đang chờ người này. Chờ mãnh liệt. Chờ cái thân ảnh áo đen cao lớn, chờ cái khuôn mặt yêu nghiệt kia trở về. Trong lòng vừa vui vừa hận đan xen khó phân biệt.
     Hai người tuy đã chạm mặt được nhau. Nhìn thấy nhau nhưng không ai nói lời nào. Bỗng anh đưa tay lên vẫy như chào tạm biệt, nở một nụ cười chua xót rồi nói vọng phía cô:
     " Chúc em hạnh phúc"
     Hành động của anh quá bất ngờ, làm cô không kịp phản ứng. Rồi anh bước đi. Thiên Lam chỉ có thể hét vọng thật lớn:
     " Phong Lạc Thần, ang đứng lại đó cho em!!"
—————————————
   Sắp end truyện rồi. Chỉ còn ít chương nữa sẽ kết thúc mong các bạn sẽ theo dõi đến cuối cùng nha. Love you all❤️❤️🙏🏻🙏🏻😘😘😍😍🤩🤩🔥🔥

Bảo bối!! Em là vô giá của anh حيث تعيش القصص. اكتشف الآن