Ngoại truyện

4.4K 121 15
                                    

     Sau khi anh trở về mọi thứ đều trở lại như trước kia. Vẫn căn biệt thự ấm cúng đó. Vẫn tràn đầy tiếng cười như trước nhưng chỉ có một điều thay đổi mà nay lại có thêm sự xuất hiện thêm một sinh linh bé nhỏ. Tuy chưa chào đời nhưng nó vẫn luôn được cưng chiều hết bậc.
     Từ lúc Phong Lạc Thần quay về bên Thiên Lam, địa vị và quyền lực của anh không những được củng cố thêm mà còn kèm theo là ấm áp. Suốt ngày anh cứ bám dính lấy cô như một đứa trẻ. Một phần là vì sợ cô mang thai bất cẩn và cũng một phần là cá nhân không muốn xa Thiên Lam. Đối với anh một năm không có cô đã là quá đủ nên anh muốn dành tất cả thời gian còn lại bên gia đình nhỏ của mình. Và cũng chính vì thế mà thần kinh của anh cũng đôi chút chạm chạm nhẹ.
     Nếu như lúc trước anh lạnh lùng tàn nhẫn và lãnh khốc bên ngoài là thế còn về nhà thì ngọt ngào. Nhưng bây giờ thay tính đổi nết cứ nũng nịu lấy cô như một đứa trẻ ngốc. Bao nhiêu cái tính trẻ con của anh đề bộc lộ hết ra ngoài. Nếu không nhìn tận mắt chắc trời sập cũng không tin.
     Buổi sáng, Thiên Lam ngủ dậy trước rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Xong, đến lúc gọi anh dậy mới kinh hoàng. Đường đường là thủ lĩnh Hắc Long. Tổng giám đốc Phong thị cao cao tại thượng nay buông lời khi mắt còn chưa thèm mở:
     - Thiên Lam, lại đây hôn anh một cái rồi mới dậy.
     Cái thần thái mới là quan trọng. Mắt thì chưa mở hẳn ra, miệng thì mấp máy nói, đôi lúc mỏ còn chu ra làm biểu cảm. Thần thái thực sự là đỉnh cao mà!
     Thiên Lam nhìn cái bản anh vừa ghét vừa yêu. Ghét cái tính biến thái của anh với cô vẫn không đổi và yêu cái cách anh biến thái với cô như thằng nhỏ lớn xác. 
     Cô mỉm cười nhẹ nhàng khuynh thành rồi nhẹ tiến lên giường lớn lại gần anh. Cô đặt nhẹ môi anh đào của mình lên môi anh phớt nhẹ như một lời chào buổi sáng khiến cho tim ai kia bấn loạn không thôi. Khúc cuối tách anh ra cô còn thả nhẹ một câu:
     - Ông xã, dậy ăn sáng với em đi.
     Câu nói đơn giản và sát thương phi thường. Phong Lạc Thần còn mơ màng thì tỉnh hẳn ra. Dạo này sức câu dẫn đàn ông của cô tăng mạnh mà. Anh phải kiềm lại chứ không thì tiểu yêu tinh nhà anh sẽ câu dẫn ai ngoài anh nữa thì khổ.
     Nhưng cũng phải có giá của nó. Anh ức hiếp cô như vậy và cũng đến lúc cô hành lại anh.
     - Thần Thần, anh đi mua xoài chua cho em.
     - Anh, đi mua lẩu tứ xuyên cho em.
     - Em đói rồi, em muốn ăn canh gà hầm anh nấu.
     Một ngày cô sai anh trên dưới một trăm lần. Thai phụ thường như thế và cô cũng chẳng ngoại lệ. Cô ăn bất chấp ăn mọi lúc mọi nơi. Lúc trước thì ép mấy cũng chẳng thèm nay lại tự lục mà kiếm đồ ăn. Phải chăng tiểu bảo bảo trong bụng đang ăn thay cô.
     Nhưng cái ăn thì chẳng đáng nói bằng tính ghen tuông vớ vẩn của cô khi có bảo bối đâu. Anh chỉ cần về trễ một phút sau hẹn là cô là đã giận dỗi nói linh tinh nào là ngoại tình, có cô gái khác, chẳng cần cô nữa. Những lúc ấy anh dở khóc dở cười cho tính tình Phong phu nhân. Anh chỉ biết trưng ra cái mặt không thể nhõng nhẽo hơn mà đi năm nỉ. Hai người cứ như trò hề của nhau. Cô nóng thì anh năn nỉ, anh nóng thì cô xin lỗi. Cứ thế hai người sống hạnh phúc.
     Và cái ngày định mệnh đến, Phong Lạc Thần đứng trước phòng phẫu thuật mà lòng bồn chồn. Thậm chí nông nỗi tới mức ước có thể đẻ con thay cô để cô không đau. Anh khác thật rồi mà. Ai đàn ông là ước được mang bầu sinh con.
     Lúc mẹ tròn con vuông, anh chạy đến bên cô và con rồi cười toe cả mồm. Anh chẳng còn kiểm soát nữa đâu chỉ quan tâm đến hai người trước mắt thôi.
     Thiên Lam sinh ra một quý tử. Thằng bé hội tụ đủ những yếu tố đẹp đẽ nhất của hai người họ. Khuôn mặt yêu nghiệt từ bé. Dự đoán sẽ có bão lớn nếu khi thằng nhỏ lớn lên và làm việc.
     Bỗng anh nhận ra cần đặt tên cho đứa trẻ. Nhưng vẫn không quên tính bá đạo ngấm máu của mình liền nói với con:
     - Phong Vũ Tần, sau này lớn phải cưới được vợ đẹp như bố nghe con.
     Thiên Lam nghe xong như muốn đẻ thêm lần nữa. Người gì mà dạy dỗ con trẻ như thế. Phúc hắc quá rồi!!
     Cứ như thế gia đình này sống thật hạnh phúc và đầy niềm vui bên nhau dẫu thời gian có trôi đi.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang