Chương 4: Nụ Hôn đầu

8.7K 237 9
                                    

Tối hôm đó, giải quyết xong công việc cũng đã 1h khuya. Thấy đã trễ nên anh quyết định ở lại công ty mà không về bệnh viện.
Sáng hôm sau, anh trở lại với bộ dạng thư sinh hiền hoà vốn không thuộc về anh mà đạp xe đến bệnh viện. Vừa bước vào cổng, người đầu tiên anh gặp là Thiên Lam. Không có gì bất ngờ lắm, vì hằng ngày cô rất tới rất sớm để kiểm tra bệnh nhân. Quả thật là một bác sĩ tốt. Thấy anh cô bất giác vui hẳn lên nhưng không hiểu sao mối nghi vấn của cô lại xuất hiện. Rốt cuộc anh là ai? Suy nghĩ đó cứ trong đầu cô từ hôm qua đến giờ. Bắt tay vào làm việc, hôm nay cô có tổng cộng 18 bệnh nhân trong đó có 3 bệnh nhân chấn thương dây thần kinh số 4, 6 bệnh nhân chấn thương đốt sống cổ và 8 bệnh nhân còn lại là đang hôn mê sau phẫu thuật. Nhiệm vụ của cô là kiểm tra xem các chức năng của họ còn hoạt động bình thường sau khi bị chấn thương và 1 cuộc phẫu thuật đại não của lão đại bang Lục Ma. Nghe nói bang này cũng rất có tiếng trong hắc đạo nhưng vẫn không thể nào bì kịp bang Hắc Long của Phong Lạc Thần.
Cuộc phẫu thuật hoàn tất, cô mệt mỏi bước ra từ phòng phẫu thuật. Thấy Thiên Lam làm việc mệt mỏi cả ngày nhưng anh không thể giúp gì được chỉ cảm thấy đau xót trong lòng. Vì muốn làm cho tâm trạng của cô tốt hơn sau giờ làm việc, anh quyết định mời cô đi đâu đó.
- Này Thiên Lam, tối nay tụi mình đi cafe đi hôm nay mệt quá rồi!- anh rủ
- Cũng được. Quán sunny hawaii đối diện bệnh viện nhé! Một tiếng sau hẹn gặp.- cô mệt mỏi đáp
- Ok- anh nói
Một tiếng sau, anh thì vẫn bộ dạng thư sinh của mình hằng ngày. Còn cô thì đã ra khỏi bệnh viện nên trang phục cũng thay đổi luôn. Không còn áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ nữa mà thay vào đó là chiếc đầm xoè hồng phấn nữ tính. Mái tóc đen dài được cô xoã xuống ngang vai cùng với đó là mùi hương hoa đào độc quyền của cô thật mê người. Anh ngây người trông vài giây rồi lấy lại phong thái. Ngồi xuống ghế đối diện cô, anh liền hỏi cô uống gì:
- Thiên Lam, cô uống gì?- anh hỏi
- Cho tôi 1 dâu ép ít đường- cô nói
Quay sang nói với nhân viên phục vụ:
- Cho tôi 1 americano đá và 1 dâu ép ít đường.
Nói rồi anh quay sang cô. Thấy cô đang ngắm nhìn cảnh đẹp thành phố về đêm anh không nỡ bắt chuyện lúc này. Hồi sau khi 2 ly thức uống đã mang lên đầy đủ anh mới tao nhã nói:
- Cô là bác sĩ chắc cũng chưa có bạn trai nhỉ? Vất vả quá mà.
- Phải, anh chắc cũng chưa có bạn gái vì đi theo tôi suốt đúng không?- cô hỏi ngược lại
- Nếu thế thì sao hai ta không là một đôi.- anh đưa ra đề nghị
- Là anh đang tỏ tình với tôi? Không phải anh cũng biết tôi đã thích ai rồi ư?- cô lạnh lùng
- Cứ thử xem tôi là bạn trai trong vòng 1 tháng đi. Nếu không được tôi sẽ chủ động rút lui. Hay là cô sợ sẽ yêu tôi?
- Haha. Anh ảo tưởng hả. Được vậy đi xem ai yêu ai trước sẽ biết. Đừng có quá tự mãn
Vừa dứt câu môi cô đã bị ai đó chiếm lấy. Đôi môi bạc mỏng của anh phớt nhẹ trên cánh môi hồng của cô 3 giây rồi buông ra làm cho người ta không khỏi tiếc nuối và hụt hẫng. Đó... chẳng phải nụ hôn đầu của cô sao. Từ trước tới giờ chưa ai dám hành xử như thế với cô nhưng anh thì thật bá đạo. Cô không ngờ vẻ ngoài của anh thế kia sao lại...như thế. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị anh cướp đi nụ hôn đầu. Trong phút chốc, nhịp tim của cô đập nhanh hơn loạn hơn. Còn anh thì đang nở một nụ cười tươi rói làm thổn thức biết bao nhiêu thiếu nữ trong đó có cả cô. Nhưng cô không biết rằng nụ cười đó chỉ dành cho riêng cô mà thôi chỉ riêng mình cô thôi. Thoáng mặt cô đỏ bừng như cà chua chín thật đáng yêu.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now