Chương 38: Âm mưu

6.5K 149 19
                                    

     Nằm suốt ngày trên giường cũng chán. Cảm thấy trong người đã đỡ hơn rất nhiều, cô bèn nghĩ cách đòi anh đưa đi chơi. Chạy đến bên chỗ anh làm việc,  cô quyến quýt lấy cổ anh rồi dùi đầu vào trong làm nũng.
     Đang làm việc bị ai kia phá đám nhưng anh lại cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc cô gái này đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn cái tật nũng nịu này. Tự nhiên anh bật cười một tiếng rồi nói:
- Sao không nghỉ ngơi tiếp đi. Ra đây quấy phá anh!
- Em nằm trên giường chán quá. Hay mình đi đâu đó chơi đi Thần!
- Vậy em muốn đi đâu?
     Cô đâu ngờ năn nỉ anh lại dễ như vậy. Cô mới chỉ dùng một phần mười công lực mà anh đã chiều theo. Xem ra anh thuần tính thật rồi. Nghĩ vậy mà trong lòng cô vui. Nhưng cô đâu biết với Phong Lạc Thần anh đâu dễ như vậy. Cô đòi đi chơi tức là cô đã khỏe hẳn. Vậy thì chi ít cũng phải đền bù lại cho anh một đêm chứ.
     Thiên Lam háo hức trả lời:
- Đi cắm trại nha! Em thích lắm.
     Nghe câu trả lời của cô anh gật đầu nhẹ một cái tỏ vẻ đồng ý. Thật ra đi đâu cũng được miễn là cô thích mà anh được hưởng lợi từ cô là được tất.
     Đột nhiên anh xoay người lại, kéo eo cô xuống ngồi trên đùi đối mặt với anh.    Dùng tay giữ nhẹ cằm cô lại, nhướn người lên và trao cho cô một nụ hôn thật sâu và thật lâu.
     Khi anh buông cô ra thì khuôn mặt tràn đầy ý cười. Còn cô thì đang ra sức lấy lại không khí. Lần nào cũng vậy, đợi cho đến khi cô hết dưỡng khí mới chịu buông. Bộ anh muốn cô chết ngạt với không gian đầy oxi như vậy mới chịu được hả. Mặt cười nói với cô:
- Anh sẽ xem đây như một lời cảm ơn vậy!
- Tên phúc hắc nhà anh, lúc nào cũng chỉ bắt nạt người như em.
     Cô giở giọng trách móc nhưng anh lại cảm nhận đó như một lời mắng yêu ngọt ngào.
     Càng ngày anh lại càng yêu cô hơn nữa, yêu từng cử chỉ ánh mắt nụ cười. Yêu giọng nói yêu cách làm nũng của cô. Cuối cùng kết luận lại một điều rằng. Phong Lạc Thần anh hay gọi là Đại Thần hắc đạo đã chính thức đổ rạp vì cô.
     Sau một hồi chuẩn bị cho chuyến du lịch cắm trại của cô, anh chở cô đi đến một khu.
     Nơi đây có đồi cỏ xanh mơn mởn, không khí thoáng mát sạch sẽ. Còn không gian thì rộng rãi nên thơ. Đây quả là một nơi cực kì thích hợp để cắm trại mà.
     Trong khi cô thì thảnh thơi ngồi chơi ngắm trời. Thì anh phải cực lực làm lều cho cả hai. Trước giờ toàn là anh chỉ đạo người ta làm việc, nay anh lại bị một cô gái bình thường sai khiến. Nhưng điều đó khiến anh hạnh phúc chứ không bực mình.
     Sau hơn 20 phút làm lều thì thành quả vẫn là cái lều. Cái lều được anh làm  tỉ mĩ chỉnh chu thật đẹp.
     Xong, anh mới tiến đến bên cô ngồi kế bên. Anh nói:
- Em xem anh chiều em tất cả. Vậy thì cũng phải cho anh cái gì chứ!
- Anh muốn gì?
     Cô vẫn vô tư hỏi lại anh. Mà không hay biết bụng dạ sói lang của người ấy. Anh nhanh chóng trả lời nhanh:
- Muốn em!!
      Đúng là mặt dày mà. Mới tối qua đã làm nay còn đòi. Anh đúng là sói lang háo sắc. Cô nói:
- Anh thật ham ăn. Em còn chưa khỏi đau hẳn. Nhất định không được !
     Nhận được câu trả lời của cô. Anh xị mặt xuống buồn. Mặt lạnh hơn, không thèm chơi với cô nữa. Thấy vậy cũng tội, cô mới suy nghĩ lại rồi nói:
- Đừng buồn nữa! Khi nào cắm trại về em sẽ đền bù mà.
- Chắc chứ?
     Mặt anh vui lên thấy rõ. Tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Thầm nghĩ tính tình anh như con nít. Đòi không được thì buồn còn đòi xong thì sung sướng như trẻ lên ba được ai cho kẹo.
Vậy âm mưu chiều theo ý cô để có thể muốn cô thêm nữa của anh đã thành công mĩ mãn.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now