Chương 9: Công khai thân phận

7.7K 214 1
                                    

Máu trong người anh như đang sôi lên, anh sợ sẽ không kìm chế được mà ăn sạch cô nên vội vã ngồi dậy vào phòng tắm nước lạnh. Còn cô thì biết anh đang cố kìm chế nên chỉ cười cười như trêu tức anh. Nhưng thực sự cô vẫn muốn hỏi anh lý do bị thương. Không thể nào một người làm công việc bàn giấy như lại có vết thương như vậy rốt cuộc anh còn giấu cô điều gì. Cô đã yêu anh thật rồi nên việc anh giấu diếm cô là không chấp nhận được nhất định phải xử lý anh.
Từ phòng tắm bước ra, anh mặc một bộ đồ ngủ thoải mái ở nhà với áo thun đen quần dài xám. Khuôn mặt mới tắm xong của anh thật tươi tỉnh cộng với nước da trắng sứ làm cô không ngây người. Ngồi kế bên cô, anh dùng khăn lau đi mái tóc còn đang ướt của mình. Thấy vậy cô giành lại khăn rồi nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh. Cảm nhận được cô đã thừa nhận mình yêu anh nên cứ để cô làm cho mình. Lau tóc cho anh được một lúc, cô nói nhỏ:
- Tại sao anh bị thương?
- Không phải đã nói rồi sao anh bị ngã.- cố vào chữa anh đáp
- Là anh đang nói dối, vết thương này là do ai đánh anh?
- Không hổ danh là bác sĩ xinh đẹp của anh. Thật anh bị tụi xã hội đen đánh.
- Sao lại như thế? Anh thì có liên quan gì đến xã hội đen.
Cảm thấy đã đến lúc cho cô biết anh thực sự là ai. Anh quyết định nói toàn bộ thân phận của mình cho cô.
Nghe xong câu chuyện. Cô vẫn không thể tin được anh lại chính là thủ lĩnh bang Hắc Long, là đại thần hắc đạo trong truyền thuyết là người không bao giờ gần nữ sắc. Nhưng sao anh đối với cô thật tốt. Tình cảm của anh tới giờ cô mới cảm nhận được.
Không nói gì cả, anh xoay người ôm cô vào lòng. Cảm giác được từng cơ bắp rắn chắc của anh, cô đúng là đã đánh giá sai anh ngay từ đầu. Nằm trong lòng anh, cô hỏi:
- Tại sao anh không cho em biết điều này sớm hơn?
- Vì anh không muốn em tổn thương, không muốn em lo lắng, không muốn em nguy hiểm, lại càng sợ hơn nếu khi em biết sự thật thì sẽ rời khỏi anh.
Lời nói từ đáy lòng của anh khiến cô bồi hồi xúc động. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cô thầm nghĩ anh thật ngốc, cô yêu anh sâu đậm cho dù chuyện gì đi nữa nhất quyết không rời xa anh. Vậy mà anh dám nghĩ cô sẽ bỏ đi thật ngốc nghếch.
Cô cứ như vậy khóc mãi trong lòng anh tự thầm trách bản thân không xứng với tình yêu to lớn của anh.
Còn anh thì hạnh phúc hơn bao giờ hết khi biết Thiên Lam cũng rất yêu anh. Anh dùng giọng dịu dàng nhất có thể nói với cô:
- Lam Lam, anh đã cho em biết thân phận thật của anh. Từ giờ, em phải cẩn thận, sự đố kỵ và tàn độc của hắc đạo là không tránh khỏi. Nếu em xảy ra mệnh hệ gì, anh nhất định đau lòng đến chết.
Nghe xong câu nói của anh, cô vòng tay qua ôm anh thật chặt, đầu thì nhẹ gật như hiểu ý của anh. Hài lòng với hành động của cô, anh cố dỗ cho cô nín khóc rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Anh nằm kế bên ôm cô vào lòng. Khác với lần trước, lần này cô không miễn cưỡng nữa mà chủ động nằm ôm anh khiến anh phải kiềm chế. Con mèo nhỏ này nhất định khiến anh khó sống à. 
Đây là lần đầu trong đời Phong Lạc Thần anh có được cảm giác yêu thương. Vì từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ nhờ có tài năng anh mới có hôm nay nên trái tim anh sớm đã đóng băng từ lâu. Nay lại bị chính cô làm cho tan chảy làm cho trái tim anh ấm hơn bao giờ hết.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now