Chương 20: Đền bù

5.1K 149 11
                                    

Sự việc hôm qua đã khiến cô sợ đến phát khóc nên hôm nay anh quyết định phải đền bù cho cô thỏa đáng.
Nằm kế bên cô ngắm cô ngủ yên tĩnh như mặt nước không có gió làm anh không nỡ đánh thức. Vậy thì anh đành nằm im cho cô dựa vào và ngắm nhìn cô vậy. Trước giờ việc anh thích làm nhất có lẽ là việc ngắm cô lúc ngủ. Trông cô thật đáng yêu, không có chút căng thẳng bận rộn từ không việc, không lo sợ hay âu lo. Lúc ngủ cô mới là chính mình, không hề bị chi phối bởi bất kì cảm xúc nào do cuộc sống phức tạp này mang lại.
Được một lúc, cô bắt đầu trở người như muốn thức dậy. Thấy vậy, anh còn cố ý làm nũng ôm eo cô chặt cô, áp sát người vào cô hơn cảm nhận hương quen thuộc từ cô. Đầu anh cứ mặc sức mà rút vào cổ trắng ngần của cô mà hôn liên tục. Hình như anh biết được điểm nhạy cảm của cô nên cứ thế tấn công. Nó làm cô nhột khiến cô phải bật cười lớn. Cả người cố đẩy anh ra khỏi cổ nhưng với sức của cô thì e rằng không thể.
Cho đến khi anh cảm thấy đùa giỡn đã đủ mới chịu buông tha cho cô. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Hôm qua định cho cô đi tắm biển rồi cùng cô ngắm san hô nhưng lại xảy ra sự cố nên sáng sớm nay anh cho cô đi biển ngắm san hô sớm.
Hôm nay vì đi biển nên cô mặc đồ rất mát mẻ mà nói đúng hơn là hở hang. Khiến mặt ai đó tối sầm lại. Anh không thể chấp nhận được người phụ nữ của mình ăn mặc thế kia lả lướt trước những thằng đàn ông khác nên anh lấy áo sơ mi của anh mặc thêm vào cho cô. Vì áo quá dài nên được cô buộc chặt lại đến ngang eo. Tuy vẫn không mấy kín đáo nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy nhiều. Anh nói thế nào cô cũng không chịu thay đồ khác nên phải đành chiều theo cái tính ương ngạnh này của Thiên Lam.
Anh thì nửa trên không mặc áo, dưới chỉ mặc một cái quần bơi dài bó đến gần đầu gối. Để lộ làn da trắng không tì vết cùng với thân hình chuẩn 6 múi săn chắc.
Nói cô ăn mặc như thế còn anh cũng hơn cô bao nhiêu. Cả hai người này đều muốn giết người không dao mà.
Ra tới bãi biển, mọi con mắt ở đây đều hướng về cặp đôi này. Quả thật quá đẹp mà. Đàn ông thì dán mắt theo cô còn đàn bà thì đưa mắt theo anh. Nhưng anh đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Điều anh quan tâm duy nhất là mấy tên đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào cô làm anh khó chịu không bộc phát được. Dùng bộ mặt ma quỷ, anh dọa cho mấy tên kia một pha hết vía khiến họ không dám dán mắt theo Thiên Lam nhà anh nữa. Anh quả thật lợi hại mà.
Anh nắm chặt tay cô, cùng cô bơi qua hết rạn san hô này đến rạn san hô khác. Đúng là những san hô ở đây có thể lay động lòng người mà. Nhưng cô nào đâu hay, san hô không thể làm lay động anh mà chính cô mới làm lay động. Từ nãy tới giờ, nói là cùng ngắm san hô chứ thật ra chỉ có mình cô ngắm thôi. Còn anh thì bận ngắm cô mất rồi.
Cả ngày vui đùa ngoài biển khiến cả hai mệt đừ. Không về resort nghỉ ngơi nữa, anh quyết định thuê một chiếc du thuyền sang trọng nhất, to nhất ở đây và cùng cô ngắm cảnh biển.
Đang ngồi ôm cô trên du thuyền ngắm cảnh, anh cất tiếng:
- Hôm nay em vui chứ?
- Rất vui! Em của ơn Phong Lạc Thần!
Nói rồi, cô xoay người hôn nhẹ lên lên má anh như tỏ lòng biết ơn. Nhưng cô không biết đã làm một hành động dại dột gì đâu. Hành động này khiến anh phải khổ sở kìm chế rất nhiều đấy. Tiểu yêu tinh muốn giết người thật mà. Anh nói tiếp:
- Em không cần cảm ơn anh. Đây chỉ là đền bù cho ngày hôm qua thôi.
Dứt lời, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất nồng thắm.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now