Chương 16: Năn Nỉ

6K 178 26
                                    

     Sau khi biết được anh cũng chính là giám đốc bệnh viện, cô vừa vui vừa buồn. Vui là vì cô có thể làm bất kì điều gì cô thích trong đây nhưng buồn vì lỡ khi anh giận mình thì hậu quả cũng khó đoán. Nhưng thôi kệ đi, bây giờ năn nỉ anh cho cô đi làm trước đã.
     Cô nhanh chóng chạy tới nhướn người ôm cổ anh và còn chủ động hôn lên má anh một cái khiến ai đó phải kìm chế. Hành động của cô hồn nhiên nhưng không biết đã đánh thức con sói trong người anh đâu. Bỗng cô dùng giọng nũng nịu nói:
- Anh, cho em đi làm đi mà. Sao anh lại cho em nghỉ làm chứ!
- Không được, rất nguy hiểm.
    Kế hoạch năn nỉ của cô đã thất bại ngay từ những câu nói đầu tiên. Sắc mặt của anh cũng không phải là muốn trêu chọc cô mà rất nghiêm túc như là sợ rằng cô biến mất khỏi vòng tay anh. Đã thế thì cô không còn cách nào năn nỉ nữa rồi. Thôi dùng cách khác vậy.
     Cô bắt đầu giở trò mới. Để khuôn mặt ủ rủ nhưng muốn chết đến nơi sau đó buông tay ra khỏi cổ anh rồi bước đi nặng nề. Cách này tuy không nói lời nào nhưng sát thương còn cao hơn gấp nghìn lần.
     Bởi lẽ, điều anh sợ nhất là cô gặp nguy hiểm và cô buồn. Anh muốn nhìn thấy cô lúc nào cũng vui vẻ thoải mái và ghét nhất cái thái độ buồn rầu này của cô. Không chịu nổi, anh nói:
- Sao lại buồn nữa rồi?
- Tại ai hả? Tại ai không cho em đi làm để buồn đến chết hả?
     Vừa nói cô vừa khóc lóc. Tuy là không lớn nhưng đủ để anh đau lắm rồi. Đành phải nhường cô một bước vậy.
- Thôi được rồi. Em vẫn sẽ đi làm nhưng phải có người của anh bảo vệ. Thứ hai là mỗi trưa đều phải qua văn phòng này ăn cơm cùng anh. Thứ ba không có lương
     Nghe có vẻ cũng được, có người của anh đi theo cũng tốt. Có gì có thể sai vặt. Thứ hai lên phòng ăn cơm cùng anh cũng không khó. Nhưng điều thứ ba hơi sai sai. Sao lại không có lương chứ? Chi ít cũng có tiền tiêu vặt chứ. Cắt lương lấy đâu ra tiền ăn vặt.
- Hai điều đầu, em đồng ý nhưng điều ba thì không được. Phải có lương cho em.
     Anh nhướn đôi lông mày thanh tú lên tỏ vẻ có gì mà không được. Bộ cô sống với anh thiếu đủ thứ hay sao mà phải cần lương chứ. Cuộc sống của cô cùng anh là xa hoa của xa hoa luôn ấy chứ mà lại cần lương. Nghĩ thế, anh cười mỉm như có âm mưu gì rồi nói.
- Lương thì không có nhưng người thì có một.
     Câu nói của anh khiến đầu óc cô quay cuồng. Rốt cuộc là có ý gì đây, trước đây cũng có người thả thính cho cô nhưng không có tác dụng vậy mà một câu nói của anh tác động cô rất mạnh. Cuối cùng anh dùng loại thính nào vậy, cứ thả là dính. Quả thật trình độ của anh quá cao thâm rồi.
     Không thèm nói chuyện với anh nữa, cô chỉ che mặt lại rồi định chạy đi. Hành động này của cô cũng khiến người khác nghĩ cô đã đồng ý ba điều khoản vừa rồi. Cô đã dính thính mà không biết.
     Bỗng có một vòng tay to lớn ôm chầm lấy cô từ phía sau. Đầu của anh dụi vào mái tóc mang hương thơm khiến anh ngày đêm lưu luyến không thôi. Ôm được một lúc, anh nói:
- Em không trả lời, anh xem em đã đồng ý những điều trên rồi.
Càng nói cô lại càng thiệt, chi bằng chạy đi cho xong. Không chừng một lúc sau nói thêm khiến cô càng thêm thiệt thòi. Quả thật anh đã dùng trí thông minh của mình không chỉ cho kinh doanh mà việc trêu chọc cô anh cũng dùng nữa. Đúng là ức hiếp con gái nhà lành mà.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now