Chương 41: Tuyết đầu mùa

2.8K 130 24
                                    

     Thiên Lam tuy về ngoại là một cô gái lạnh lùng cứng rắn nhưng bên trong lại là một cô gái nhẹ nhàng, yếu ớt và mẫn cảm với mọi việc. Những năm tháng trước khi cô gặp anh cô vui tươi hồn nhiên với đời. Nhưng chính anh, Phong Lạc Thần, như những cây bút sáp màu đã tô điểm cho cuộc đời của cô thêm sắc thêm xinh. Và cũng chính nó đưa cô lên tận thiên đường rồi đột ngột nhấn cô xuống vực thẳm không lối thoát. Anh đã rời xa cô.
     Có anh, dường như đã là một thói quen không bao giờ bỏ được của Thiên Lam. Sự biến mất của anh như phóng hàng nghìn mũi tên vào tim cô. Tháng ngày không anh thực sự là tuyệt vọng.
     Đêm nào, cô cũng thức tận khuya nhưng cô không vào phòng mà nghỉ. Cô đem chăn gối ra ngoài sân, cầm theo một cuốn tiểu thuyết buồn để đọc. Cô cảm nhận những cuốn tiểu thuyết ấy cũng như cô. Đang vui rồi lại buồn thảm. Thật trớ trêu! Sỡ dĩ cô muốn ngồi đây là để chờ anh về. Thiên Lam vẫn âm ỉ hy vọng rằng chắc anh về sớm thôi rồi hai ta sẽ hạnh phúc như xưa. Vẫn tâm tưởng đó, Thiên Lam thủy chung đợi chờ. Cô sẽ chờ, cho dù là bao lâu đi nữa vẫn sẽ chờ. Hoà mình với cơn gió lạnh đêm khuya. Lòng cô đã băng lãnh qua tháng ngày. Nghĩ rằng anh thật vô tình như cơn gió. Cứ đến rồi lại đi không biết rằng vẫn có người luyến lưu anh thế này.
     Trong một góc khuất tại thành phố London, Phong Lạc Thần một thân áo đen to lớn. Nhưng khác với mọi khi, anh không đứng uy nghi dũng mãnh nữa mà giờ đây anh chỉ có thể đứng chao đảo mà chẳng thể vững vàng. Máu đã thấm ướt đẫm đầy áo sơ mi trắng thấm ướt cả ngoài vest đen. Vết thương mới cũ chằng chịt lẫn nhau không thể phân được mới cũ. Anh biết, sau khi anh xong phi vụ này thì toàn bộ nước Anh và thuộc địa của Anh Quốc đều bị anh thao túng. Vì vậy anh mới liều mình đích thân đi chuyến này. Chiến đấu suốt hơn 10 giờ đồng hồ anh đã mệt lã. Anh còn có thể đứng vững là do anh có nghĩ đến Thiên Lam. Anh biết ở nhà còn có cô đang chờ anh, anh biết cô vẫn không thể nào từ bỏ mà vì vậy anh vẫn mạnh mẽ chiến đấu đến cùng. Vì nếu anh thua trận này, anh sẽ mất đi tất cả, từ địa vị đến tài sản. Chuyến này được ăn cả còn ngã thì về không. Anh liều thì còn cơ hội sống còn. Anh không muốn Thiên Lam sống thiếu thốn, anh vẫn có tự tôn của mình nên anh quyết định xử lý chuyện này. Tất cả của anh đều vì cô mà làm. Anh không cho phép bản thân thua kém trước bất kì điều gì khi chính anh có thể đổi thay.
     Đẫm máu bi thương là thế. Hai con người. Hai nơi cách biệt địa lý nhưng tâm tư luôn hướng về nhau. Như cảm nhận được thần giao cách cảm. Tuyết đầu mùa ở hai nơi bắt đầu rơi.
      Thiên Lam trong lòng sẵn buồn nay lại càng buồn hơn. Cái tuyết đầu mùa là một tuyết đẹp. Những cặp tình nhân hạnh phúc cùng nhau nắm tay đi ngắm. Nhìn ai cũng có cặp có đôi, Thiên Lam nhìn lại mình cũng có đôi có cặp nhưng lại chẳng thấy đâu.
     Còn phía Phong Lạc Thần, sau khi chiến đấu rã rời thân xác nhưng thấy tuyết đầu mùa trong lòng bất giác nhớ đến Thiên Lam da diết. Không biết cô thế nào, ăn uống ra sao. Có biết tự chăm sóc cho bản thân mình không hay chỉ biết ngồi im lặng mà khóc thương anh cho đến hao gầy. Nghĩ đến cô là anh chăm chú mà trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó anh sải bước thật nhanh về căn cứ Hắc Long ở London giải quyết tiếp công việc. Việc này anh muốn giải quyết một lần cho xong. Từ gốc tới ngọn không thể sai sót. Nhưng để làm được điều này thì chi ít cũng phải mất hơn 1 năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng thời gian ấy anh thể thể về với cô. Phong Lạc Thần cười trong đau khổ:
   " Đợi anh"
—————————————————
     Lâu rồi mới tái xuất, Siri cảm thấy view thì nhiều nhưng vote cứ không cánh mà bay. Một vote của các bạn. Tích tiểu thành đại sẽ mang lại cho Siri niềm vui của người viết truyện thật lớn. Vote mạnh làm động lực nha. ❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻😘😘😍😍😂😂

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now