Chương 21: Du lịch về

4.6K 128 13
                                    

     Sau chuyến du lịch có vui có buông có hạnh phúc và còn có cả đau thương cùng anh, đã tạo điều kiện cho cả hai hiểu nhau hơn rất nhiều. Anh lại càng yêu cô sâu đậm và hiểu được tình cảm của chính mình dành cho Thiên Lam. Còn cô thì đã biết được Phong Lạc Thần yêu thương cô biết dường nào khi có thể bất chấp để bảo vệ cô.
     Qua chuyến du lịch, có lẽ tình cảm của cả hai người đã thấm thía hơn rất nhiều. Cũng vì vậy mà anh đưa ra quyết định cuối cùng chọn cô làm người phụ nữ của riêng anh.
     Cả hai về nước được vài ngày, công việc, mọi thứ đều trở lại quỹ đạo cũ của nó nhưng hôm nay anh sẽ làm cho quỹ đạo này thay đổi hoàn toàn.
     Chiều hôm nay anh về nhà sớm cùng với cô. Rồi anh nổi hứng rủ cô tối nay đi ăn ngoài mà không ăn đồ ăn quản gia Kim làm. Thấy vậy, cô mới chuẩn bị quần áo thật đẹp trang điểm kĩ càng. Dù sao thì anh cũng là một người quyền lực nên đi cùng anh chi ít cũng phải đẹp đẹp tí mới xứng được. Nghĩ vậy, cô mới chuẩn bị thật lâu. Còn về phần anh. Đối với anh hôm nay là một ngày cực kì trọng đại cứ như thể một chút sai sót là anh đánh mất cô vậy. Nên anh cực kì cẩn thận. Lòng là thế nhưng vẻ ngoài của anh vẫn điềm nhiên, ưu nhã không chút quan tâm.
     Phong Lạc Thần khoác trên người bộ vest đen bên trong áo sơ mi trắng phối cùng caravat bản nhỏ cũng màu đen của Louis Vuitton. Giầy Tây đen cũng cùng thương hiệu phù hợp với set đồ. Còn Thiên Lam mặc chiếc áo trắng của Chanel với phần cắt xẻ ở đùi tạo nên vẻ gợi cảm của cô.
     Anh chở cô đến nhà hàng của khách sạn The Palm. Anh nhớ là cô rất thích đồ ăn ở đây nên đã đặc biệt chọn chỗ này. Chiếc xe Lamborgini bạc vút nhanh trên đường phố khiến không ít ánh mắt ngưỡng mộ hướng nhìn.
Thoáng chốc đã đến nhà hàng tại khách sạn The Palm. Vừa nhìn thấy xe anh, đích thân chủ hệ thống khách sạn phải xuống tận sảnh để phục vụ. Ông ta lịch thiệp chào đón cô và anh. Ông còn cẩn thận cho người đậu xe anh ở chỗ VIP chỉ riêng xe anh mới được đỗ còn mời anh vào phòng sang nhất của nhà hàng dùng bữa.
Trước khi tới đây, anh và ông chủ đã bàn kế hoạch cho sự kiện của anh. Mọi thứ đã được sắp đặt tỉ mĩ. Anh ngồi vào bàn cùng cô thì đã có một nhân viên cầm menu mời anh và cô chọn món. Anh nói:
- Vợ chưa cưới, em ăn gì cứ gọi đi anh ăn theo món em chọn.
Nghe thấy anh nói vậy trước mặt người khác khiến cô đỏ mặt xấu hổ. Lúc này cô chỉ biết gọi nhanh món rồi cho nhân viên đi cho sớm. Cô nhẹ cất tiếng:
- Cho tôi 2 phần thịt bò bít tết sốt tiêu đen. Và cho thêm 1 chai vang đỏ.
Đây là món cô thích nhất ở đây. Nên đã không ngần ngại mà gọi ngay món đấy. Lúc sau cô mới nhớ chuyện vừa rồi liền nói:
- Ai nói em là vợ chưa cưới của anh?
- Không phải anh đã cầu hôn em rồi sao?
Khi nào chứ, sao cô không nhớ vậy. Cố gắng hồi tưởng lại, cô cuối cùng cũng tìm thấy. Lúc cô năn nỉ anh cho cô đi làm và có lương. Anh đã đồng ý nhưng không có lương còn nói thêm một câu. Lương thì không có nhưng người thì có một. Không lẽ cái đó cũng tình là cầu hôn sao. Cô nói tiếp:
- Cái đó không tính! Ai mà cầu hôn như anh! Em không thèm!
- Em chắc chứ! Thật sự không thèm!
Vừa nói, anh vừa nhướn mày cùng với khuôn mặt mang ý trêu chọc như muốn làm cô tức chết.
Không nói gì thêm, cả hai ngồi im lặng ngắm cảnh một lúc.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now