Chương 40: Lạnh lẽo.

3.1K 84 12
                                    

Sáng hôm sau, Thiên Lam tỉnh dậy trong mơ hồ. Tối hôm qua còn nồng cháy hơi ấm tình mà giờ đây khi cô thức chỉ là một mảng lạnh băng bên cạnh. Sự xuất hiện của Phong Lạc Thần là hoàn toàn không có dấu vết. Có lẽ sự thay đổi đột ngột này đã khiến cho trong lòng cô xuất hiện một cỗ thất vọng tràn trề.
Thiên Lam ngồi dậy và từng bước chuyển nhẹ nhàng xuống giường. Quan sát một hồi lâu, cô vẫn không thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc khiến cô ngày đêm tâm niệm đâu thì lòng càng thêm nỗi buồn phiền. Nỗi niềm ấy đã đem bám theo cô suốt cho đến khi Thiên Lam đọc được một bức thư cho anh viết để lại bên bàn trang điểm của cô. Đọc từng nét chữ cứng rắn của anh, tuy không quá đẹp đến lay lòng người. Nhưng từng lời trong đó lại khiến cho ai kia thổn thức mà không nên lời
"Thiên Lam, anh biết sáng hôm nay khi anh thức dậy, điều đầu tiên em làm là tìm anh. Nhưng có lẽ em nên sớm quen với điều đó dần, lòng em sẽ quặn thắt nhưng thời gian sẽ nhạt phai. Hôm nay anh có phi vụ. Đây là việc nguy hiểm nhất anh từng làm. Anh không muốn liên lụy đến em. Mọi thứ anh đều chuẩn bị cho em cả. Nếu tối nay trước 7 giờ, anh không về cũng không gọi điện thì em hãy... quên anh đi. Em hãy sống tiếp cuộc sống của mình cho trọn vẹn. Anh nghĩ thế giới này còn người người đem lại hạnh phúc cho em tốt hơn anh làm. Được thấy em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện.
Gặp được em là điều may mắn nhất của anh. ( Phong Lạc Thần)"
     Từng lời nói của anh sao nghe nhẹ nhàng mà bình yên đến thế. Anh nghĩ rằng anh đi rồi thì cô sẽ sống tiếp mà vui vẻ sao. Đọc xong lá thư gửi lại của anh. Cô điên cuồng gào thét trong căn phòng trống trải. Tại sao lại trớ trêu như vậy, cô vừa khóc vừa tự dằn vặt bản thân mình. Tự trách không quan tâm anh tốt hơn. Đã là phu thê thì cùng chung gánh các mọi việc. Cớ sao anh lại tự mình cam. Anh nghĩ anh là tiên sao. Anh nghĩ anh là thần thánh sao. Anh thật ngốc mà. Thiên Lam đau lòng đến mức nước mắt rơi ướt đẫm cả tờ giấy. Dòng chữ dần nhoè đi vết mực. Tất cả chỉ còn lại đau thương.
     Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để đón chờ điều xấu nhất. Nhưng tối hôm ấy, Thiên Lam vẫn nuôi hy vọng, ngồi trong Thần Viên đợi 7 giờ anh sẽ xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Đợi cuộc điện thoại đầy ngạo khí của anh. Nhưng rồi mọi hy vọng đều vụt tan. Không khí thật ảm đạm chỉ còn tiếng đồng hồ lạnh lẽo chầm chậm trôi đi trong vô cảm. 7 giờ 30 rồi 8 giờ. Cứ như thế thời gian bần thần trôi đi để lại cho Thiên Lam khoảng không hiu quạnh trong căn phòng mà chính cả hai đã từng ngỡ nơi đó sẽ không bao giờ ngơi hạng phúc.
     Đúng là không ai lường trước được điều gì mà. Cô bơ vơ giữa phòng, ngồi thất thần nhìn vào khoảng đen vô tận rồi cô nghĩ về anh, về những khoảng khắc đậm tiếng cười, về những kí ức tươi đẹp kia
     " Anh sẽ không bao giờ làm em khóc."
     " Thiên Lam, anh yêu em"
     " Lương thì không có nhưng người thì có một"
     " Thiên Lam, tất cả mọi thứ thuộc về anh cũng là thuộc về em. "
     Từng lời nói, ký ức về anh hiện về trong đầu cô ngày một nhiều. Nó nhiều đến mức không thể nào phân biệt được với nhau. Chuyện cô nợ anh hay anh nợ cô xem ra đã quá nhiều như một mớ hỗn độn. Xem ra không phân biệt được đâu là của ai.
     Thiên Lam từng hồi khóc nấc trong vô vọng. Cô với anh đã quá đậm sâu đâu chỉ nói một chữ quên là bỏ đi tất cả. Và mệt mỏi chiếm lấy cô, trong đầu bất giác nhớ đến câu anh viết.
     " Gặp được em là điều may mắn nhất của anh"
——————————————
   Phù hợp với chủ đề chương này mình và bạn có cover một bài hát tên Lạnh Lẽo. Lần đầu làm nên hơi tệ nha. Giọng mình là giọng trầm.
https://youtu.be/lMjMeeZ8y8k
Thành thật xin lỗi mọi người nha. Dạo gần đây mình phải đi làm thêm để kiếm tiền nên không có thời gian viết truyện. Vì một phút ngu người nên mình đã mua một đôi LV và một Kính Dior. Thế là bị khoá tài khoản. Vì vậy truyện chậm.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now