Chương 5: Tỏ tình

8.2K 225 20
                                    

Sau buổi tối hôm đó, hình ảnh của anh quả thật đã in đậm trong đầu cô thật rồi. Nhưng về thân phận thật của Phong Lạc Thần thì cô vẫn chưa rõ. Còn về nụ hôn thì thật tuyệt vời, cô không ngờ anh lại làm trái tim dao động đến thế. Cô đã yêu anh rồi. Đích thực là như vậy.
Còn về phía anh, có vẻ như anh đã đạt được mục tiêu của mình là xác định tình cảm của mình dành cho cô. Đó là tình yêu. Nên anh quyết định cho cô biết anh là ai.
Trong khi đó cô nghĩ ra cách xem lại cctv. Cô bước tới bộ phận quản lý bệnh viện tìm tới phân khúc cctv và xem lại đoạn băng hôm đó. Khi xem được đoạn băng, cô không tin vào mắt mình nữa rồi. Người đó thực sự là anh ư, một người cô luôn cho rằng thư sinh yếu đuối cũng có lúc mạnh mẽ khí chất thế này sao? Quá bất ngờ, cô không nói thêm được lời nào chỉ lặng lẽ bước đi. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại giấy cô? Tại sao anh không nói thật ra? Muôn vàn câu hỏi trong đầu cô bay ra. Không chịu nổi thắc mắc, cô hẹn gặp riêng anh.
Không giấu gì với cô nữa, sau khi nhận được lời hẹn của cô, anh lập tức sửa soạn quần áo chuẩn bị. Trút bỏ hình ảnh thư sinh thường ngày, anh mặc bộ vest đen ngoài, trong áo sơ mi trắng thắt caravat đen kết hợp giày Tây trông thật lịch lãm. Tóc nâu hạt dẻ kiểu side part được anh vuốt keo kĩ càng nhìn vào thật nổi trội. Cả người toát lên vẻ cao sang, quý tộc. Đi cùng với anh là 4 vệ sĩ thân cận nhất đứng chờ ở địa điểm cô và anh đã hẹn. Cô bước đến tao nhạc như nàng tiểu thư kiều diễm trong chiếc váy đỏ nồng nàn. Vừa nhìn thấy anh trong bộ dáng khác lạ, cô ngây người. Quả thật là tuyệt sắc nam nhân sao trước đây cô không thấy được điều đó chứ. Khuôn mặt đẹp không góc chết với sóng mũi cao, môi bạc mỏng và đôi mắt phượng cùng đôi lông mày thanh tú đã chính thức mê hoặc cô. Tuy không phải là cô mê trai nhưng thật anh đã đẹp trên mức chịu đựng của cô rồi. Bước tới, anh cho 4 tên vệ sĩ lui đi để không gian riêng cho anh và cô.
Trong căn phòng VIP được anh đặt sẵn. Hai người cùng nhau dùng bữa. Anh bỗng cất giọng nói trước:
- Hôm nay cô hẹn tôi có việc gì?
- tôi có một số chuyện cần hỏi anh. Có phải anh vẫn là Tổng giám đốc của Phong Thị?
- Đúng- anh vẫn giữ khuôn mặt không tí cảm xúc đáp lại. Khác với thái độ vui tươi hoạt bát của anh thường ngày khiến cô cảm thấy xa lạ
- Vậy tại sao anh còn đi làm bác sĩ nội trú chứ?- cô tiếp tục hỏi dù trong lòng thấy đau như dao cắt. Sao anh khác vậy sao anh xa lạ vậy. Cô như đối diện với một người khác hoàn toàn.
Đợi một lúc sau, anh ngừng ăn và thản nhiên nói một câu:
- Bởi vì Phong Lạc Thần anh đây yêu em thật rồi.
Không nói được câu nào, nước mắt cô rơi liên tục. Anh bất giác cau mày. Tại sao cô lại khóc chứ? Vội tiến đến chỗ cô, anh dùng khăn tay nhẹ lau đi những giọt nước trên khuôn mặt hoàn hảo của cô. Nhẹ ôm cô vào lòng, hít mùi hương hoa đào quen thuộc của cô. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu mỗi khi cô không vui huống chi lúc này cô đang khóc khiến anh lại càng bực bội. Từ trước đến giờ anh chưa từng có qua cảm giác này. Chính cô gái Thiên Lam này đã khiến anh thay đổi, đã làm tan chảy trái tim băng giá của anh.
Vừa khóc, cô vừa đánh thùm thụp vào ngực anh và không ngừng trách mắng:
- Tại sao anh lại lừa dối tôi chứ? Sao anh lại giả ngây ngốc? Huhu đã vậy còn nói yêu tôi. Rốt cuộc anh là gì mà khiến tôi thổn thức đến vậy?
Tuy câu nói của cô là trách mắng nhưng đâu đó vẫn có sự ngọt ngào và ấm áp. Anh ôm chặt cô hơn nữa, cảm nhận hơi ấm từ cô và nhẹ hôn lên mái tóc đen óng ả.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now