Chương 23: Tài lẻ

4.3K 131 17
                                    

     Ăn xong một bữa no nê, anh vui vẻ chở cô về nhà. Nói thật lúc này anh không thể hạnh phúc hơn nữa khi cô đã nhận lời cầu hôn của anh. Từng phút từng giây bên cô anh đều cảm nhận được tình thương sự ấm áp của cả hai dành cho nhau.
     Từ lúc về đến giờ cô chưa bao giờ thấy anh vui đến như vậy. Mặt không lạnh lùng như hình dáng tổng giám đốc ngày nào mà là khuôn mặt hơn hở vui mừng của một người bình thường khi nhận được sự đồng ý khi cầu hôn.
     Xe vừa về tới cổng biệt thự, anh dừng xe quăng chìa khoá cho quản gia đậu xe lại thì không biết gì nữa. Chỉ biết ôm Thiên Lam rồi đi thẳng lên lầu.
     Hơi thở gấp gáp của anh khiến cô không khỏi lo sợ. Tới phòng, anh nhanh nhẹn áp sát cô vào tường, tiện chân đóng cửa lại luôn.
     Nụ hôn không nhẹ nhàng như những lần trước anh hôn cô mà rất mãnh liệt nồng thắm. Kèm theo đó là sự ám muội của dục vọng.
     Đến lúc nụ hôn kết thúc, anh buông cô ra, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng. Còn cô khá lo lắng, thực sự cô lo sợ anh vượt qua vòng lễ giáo trước khi kết hôn. Nghĩ như vậy, cô nói:
- Không phải anh đã hứa rồi sao?
- Đúng, anh sẽ không đâu.
     Nói rồi anh nhẹ ôm cô vào lòng rồi hôn lên mái tóc mượt mà của cô. Cuộc đời này của anh dành cho cô nhất định anh không thể để cô vì sự ham muốn của anh mà tổn thương.
      Được một lúc, anh dìu cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi mới thay đồ ở nhà đi ngủ.
      Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh dậy thì đã thấy anh ngồi kế bên đọc sách chứng khoán. Sợ làm phiền anh nên cô chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy dựa đầu vào vai anh cùng đọc sách.
      Bỗng nhiên, anh đóng sách lại không đọc nữa, quay sang bế cô vào nhà vệ sinh cá nhân.
      Sau khi dùng xong bữa sáng, anh nói:
- Tháng sau chúng ta đám cưới.
      Nghe xong câu nói của anh cô như choáng váng trời đất. Không phải hôm qua vừa mới cầu hôn sao mà tháng sau đám cưới rồi. Cái tính trẻ con hấp tấp của anh đối với cô vẫn không thay đổi. Không thể thay đổi quyết định của anh cô chỉ biết gật đầu nghe theo rồi cười trừ. Hết cách với anh rồi.
     Ngồi nghỉ ngơi một lúc, anh bỗng nhiên bước đến cây đàn piano trắng ở giữa phòng. Cô nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Có bao giờ anh đụng đến cây đàn này đâu không lẽ anh định chơi piano thiệt.
     Tiến đến gần cây đàn, anh thong thả ngồi xuống. Những ngón tay thon dài trên từng phím đàn tạo ra những âm thanh trầm bổng làm nên một bản độc tấu thật đặc sắc.
     Cô chính thức đã bị tiếng đàn của anh mê hoặc đến ngây cả người. Cô không ngờ anh lại có thể đàn điêu luyện và thành thạo đến thế. 
     Đàn xong, anh tiến đến bên cạnh cô đặt tay lên mái tóc cô. Đột nhiên anh lấy ra một đóa hồng từ tóc cô khiến cô ngạc nhiên không ngừng.
     Hôm nay anh mang đến cho cô hết bất ngờ này đến. Bất ngờ khác, từ việc anh biết chơi đàn cho đến việc anh có thể làm ảo thuật.
     Người đàn ông này quả thật thú vị. Anh có thể thay đổi bất kì thứ vì cô. Nhất định anh khiến cô yêu anh không ngừng mà.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now