Chương 18: Giao tranh

5.3K 136 18
                                    

Phi cơ riêng của anh đáp xuống thiên đường Maldives. Quả thật đây không chỉ là lời đồn đoán mà thật sự nơi đây quả thật làm cho con người ta mãn nhãn, cảm giác như đang ở chốn thần tiên bởi vẻ đẹp hoang sơ của Maldives.
Không thể chịu nữa, khi máy bay vừa mở cửa, cô nắm chặt tay anh kéo nhanh xuống.
Nhìn thấy biển là vẻ mặt cô hớn hở cả lên. Quên mất cả anh đang đi bên cạnh cô. Qua thần thái của cô có thể đoán được cô rất yêu thích nơi này.
Thấy cô thích thú, anh cũng cảm thấy rất an lòng. Bởi lẽ, anh có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần cô thấy vui và hài lòng là được.
Hôm nay, cô mặc một bộ đầm đi biển màu trắng do đích thân anh chuẩn bị. Còn anh mặc một bộ đồ bình thường với chiếc quần sọt xanh lam, áo sơ mi đi biển để lộ làn da đến phái nữ còn phải ghen tị với anh.
Cô ôm tay rắn chắc của anh. Còn anh vòng tay ôm lấy vai nhỏ nhắn mỏng manh của Thiên Lam. Cả hai cứ như thế mà đi dọc hết cả bờ biển đến tận trưa. Thấy cô đói bụng, anh dẫn cô vào một nhà hàng và thưởng thức đặc sản của Maldives. Từng món được bày trí trên bàn ăn một cách đẹp mắt. Đa số món anh ở đây là hải sản và thịt bò chứ không có thịt heo. Vì đây là một khu vực thuộc hồi giáo nên họ không sử dụng thịt heo.
Sau khi dùng trưa xong, anh đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Dự định chiều sẽ cho cô đi lặn ngắm san hô cùng anh.
Dự tính là thế nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như dự tính mà luôn có nhưng biến số trong đó.
Đến chiều, anh đang chuẩn bị đồ cho cô cùng anh lặn thì từ xa đâu ra một đám người bang Lôi Tề đến kiếm chuyện với anh. Gần đây, bang phái này bị anh thâu tóm nay còn một số cá thể vẫn không chấp nhận chuyện này nên mới theo dõi anh đến tận đây.
Thấy đám người lạ mặt, cô có chút hoảng sợ. Anh đẩy cô ra phía sau tránh để cô bị thương. Xoay người lại phía cô, anh đặt hai tay lên vai cô như trấn anh Thiên Lam. Rồi Phong Lạc Thần lấy ra một cái mặt nạ xám y như cái anh đeo lúc giải cứu cô khỏi đám Việt Mạc vậy. Anh đeo mặt nạ vào rồi xoay người lại đợi đám người kia tới.
Thấy đám người tới gần, cô càng hoảng sợ hơn nép sau lưng anh. Còn anh vẫn giữ nguyên không chút thay đổi cảm xúc nhưng người đã toả ra sát khí đáng sợ. Bỗng một trên trong đám người kia nói:
- Đại Thần, chúng tao hôm nay sẽ đòi lại công bằng cho bang Lôi Tề.
- Thích thì cứ việc, ai có dao rút dao có súng rút súng.
Ngay sau khi nghe câu nói của anh, đám người kia trong người rút ra toàn là dao găm đặc chiến của quân đội. Tên lúc nãy nói chuyện với anh còn rút cả súng ra.
Sau khi quan sát, anh mới bắt đầu động thủ. Dùng tốc độ nhanh nhất, anh bay tới dùng cước đạp thẳng vào đầu tên cầm súng khiến hắn bất tỉnh. Cầm lấy súng từ hắn, anh bắt đầu uy hiếp nhưng tên kia. Cả đám bao vây anh thành hình tròn. Đột nhiên cả đám xông vô đánh anh cùng lúc.
Cô hoảng sợ tột độ, sợ anh có chuyện gì nhưng thật ra đối với anh mấy tên này không thể gây sát thương. Quyền nhanh và chính xác, thoáng chốc, anh đã giải quyết xong đám kia. Máu me lênh láng khiến người khác nhìn là muốn xỉu. Cũng may cô là bác sĩ phẫu thuật nên máu me cũng gặp thường xuyên nếu không cũng bị cảnh tượng này dọa cho đến chết.
Nhưng lúc đầu quan sát, anh thấy tổng cộng 30 tên nhưng nãy giờ hạ chỉ thấy 29 tên nhất định đã bỏ sót một tên.
Nhìn qua Thiên Lam, anh không khỏi sửng sốt khi thấy tên cuối cùng đang kề dao ngay cổ của cô. Hắn dám đụng đến cô thì xem ra ngày tàn của hắn đến sớm thật rồi.

Bảo bối!! Em là vô giá của anh Where stories live. Discover now