Chương 6

48.7K 1.4K 510
                                    

Khi Lý Tư Lam tỉnh dậy thì đã là buổi chiều ngày hôm sau, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra đây là phòng của mình... Có khi nào chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng... Đúng vậy, chỉ là ác mộng thôi...

Sau khi định thần lại, cậu chồm dậy thì thắt lưng và hậu đình truyền đến một cơn đau khiến cậu co người "A" một tiếng... Chết tiệt! Tất cả là sự thật... Tối qua cậu thật sự đã bị nam nhân thượng, mà ngay cả mặt của hắn ra sao cậu cũng không biết.

Hắn là ai? Hắn làm sao biết tên cậu? Cậu bằng cách nào về được phòng của mình? Trong đầu Lý Tư Lam hiện ra hàng tá câu hỏi, cậu nghĩ ngợi một hồi liền cảm thấy đau đầu...

"Thôi không nghĩ nữa, coi như bị chó cắn", cậu vò vò đầu tự nói với bản thân. Liếc nhìn đồng hồ đã chỉ đúng 5 giờ chiều, cậu liền phát giác hôm nay mình không đi làm, lại còn không gọi điện thoại xin phép... một cơn buồn tủi ùa tới khiến cậu thật muốn khóc. Cậu chợt nhận ra, ở Thanh Đô này cậu quả thật rất cô đơn. Suy nghĩ một hồi thì chợt điện thoại vang lên làm cậu giật mình.

"Alo, cậu vẫn ổn chứ? Tối qua tôi vui quá, xoay đi xoay lại thì chả thấy cậu và Trưởng phòng Đàm đâu nữa", đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc, đó là Tào Quang.

"Hôm nay tôi có chút không được khỏe, nhưng lại quên xin phép nghỉ...", Lý Tư Lam ủ rũ nói.

"A, cậu yên tâm, tôi không thấy cậu đi làm thì đã chạy đến chổ Giám đốc Lưu xin phép rồi. Nhưng lạ là Giám đốc Lưu chẳng những không hỏi lý do mà còn bảo cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi. Cậu nói xem như vậy có lạ không?", Tào Quang thấy có chút kỳ lạ.

"Là vậy sao? Thật kỳ lạ...", cậu nghe Tào Quang nói cũng lấy làm thắc mắc, trong sâu thẳm tâm trí có một tia suy nghĩ hoang đường xẹt qua: Có khi nào là Giám đốc Lưu, sau đó liền lắc đầu bác bỏ. Loại chuyện này tốt nhất là không nghĩ tới nữa.

"Lý Tư Lam, cậu có nghe tôi nói gì không, này?", Tào Quang nói một lúc thì không thấy cậu trả lời, liền lớn tiếng gọi.

"A... Tôi đây. Cậu nói gì?", Lý Tư Lam hoàn hồn, vội vàng trả lời Tào Quang.

"Hầy, tôi bảo là tối nay đi hẹn hò nhóm đi. Cậu cũng nên có bạn gái rồi a!", Tào Quang thông thả nói.

Nghe Tào Quang nói đến hẹn hò, cậu mới phát giác đúng là bây giờ cậu nên có bạn gái, sau sự việc tối qua cậu càng phải có bạn gái: "ĐÚNG... Tối nay xem mặt đi", cậu không chút nghĩ ngợi liền đồng ý với Tào Quang.

"Ô hay, hôm nay cậu hưởng ứng nhiệt tình thế? Bình thường đã chịu đi đâu?", Tào Quang nghe cậu tấp tấp đồng ý, không khỏi cảm thấy có chút khác ngày thường.

"À ha ha... chỉ là tôi cảm thấy cậu nói đúng. Tôi nên có bạn gái ha ha. Quyết định như vậy, tối gặp a!", Lý Tư Lam cười cười như thể đó là điều hiển nhiên, sau đó vội vàng chào tạm biệt rồi tắt máy.

...

Đúng 8 giờ tối, Tào Quang lái xe đến đón Lý Tư Lam, cả hai cùng đến một nhà hàng cũng khá sang trọng ở gần công ty để gặp mặt đối tượng.

"Chào Lý tiên sinh! Em là Tiêu Dao. Hân hạnh được gặp!", Lý Tư Lam vừa ngồi vào bàn thì cô gái đối điện đã đưa tay ra ý muốn bắt tay cậu. Bởi vì đây là lần đầu tiên hẹn hò kiểu này, nên cậu có chút không quen, liền nhìn sang Tào Quang.

[ĐAM MỸ] Không Lối Thoát (Hoàn)Where stories live. Discover now