Chương 12

35.5K 1.1K 243
                                    

Trong lúc cậu im lặng ăn từng muỗng cháo, thì Cố Lăng cũng im lặng chăm chăm nhìn cậu. Không khí lúc này làm Lý Tư Lam càng ngượng ngùng hơn, chỉ muốn một hơi đuổi hắn đi ngay lập tức.

Không gian yên lặng như tờ, thì bỗng dưng từ xa truyền đến giọng nói vô cùng hào hứng của Lý Tư Uyên.

"Lam ca, em về rồi đây. Nhìn xem em mua được gì này!", thấy cửa lớn vẫn mở nên Lý Tư Uyên nghĩ anh trai còn thức, định tiến vào khoe khoang chiến lợi phẩm.

Vừa bước vào trong, Lý Tư Uyên đã thấy Cố Lăng ngồi cạnh anh trai, liền thấy khó hiểu: "Cố Lăng, Lam ca... Hai người ở đây làm gì?"

Lý Tư Lam sợ em gái mình suy nghĩ lung tung, liền bỏ bát cháo xuống định nói cớ gì đó, thì Cố Lăng lên tiếng.

"Lý Tư Uyên, cô liền về phòng. Ngày mai lập tức về Đông Quan!", hắn mặt không biểu tình, quay lại nhìn Lý Tư Uyên lạnh lùng nói.

Lý Tư Uyên nghe xong liền không hiểu chuyện gì, hai tay buông đống túi đựng quần áo, túi xách, mỹ phẩm mới mua xuống thảm, chạy ngay đến chỗ Cố Lăng: "Cố Lăng, anh nói gì vậy? Sao em phải về Đông Quan chứ?".

"Gọi tôi là Cố Tổng!", gương mặt ôn nhu lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng, khiến cậu cũng cảm thấy cả người ớn lạnh.

Lý Tư Uyên thấy hắn như trở thành con người khác, lạnh lùng sắc bén khiến người ta phát sợ, liền run run hỏi: "Cố... Tổng... Đã có chuyện gì sao?".

Cô thật sự rất thắc mắc, chỉ mới vài giờ trước Cố Lăng vẫn bình thường, cớ sao bây giờ thái độ lại như muốn dẹp quách cô đi cho xong. Hay là anh trai đã nói gì, cô vừa về đã thấy hai người ở cùng một chỗ.

Nghĩ vậy, Lý Tư Uyên liền nói tiếp: "Lam ca! Ca đã nói gì với Cố Tổng? Ca phản đối chuyện Cố Tổng và em phải không? Ca nói đi!", mắt cô ngấn lệ nhìn Lý Tư Lam.

Lý Tư Lam lúc này chẳng biết phải nói gì, cậu nhìn Lý Tư Uyên mắt đã ướt lệ, chỉ muốn ngay lập tức nói ra tất cả mọi chuyện. Từ việc cô đang bị Cố Lăng lừa đến việc cậu bị áp bức, nhưng nói ra Tư Uyên sẽ chịu nổi sao? Em ấy thật đã thích Cố Lăng... Thật độc ác...

"Cô nghĩ Lý Tư Lam đủ sức để phản đối việc của tôi?", cậu đang hoang mang suy nghĩ, thì đã thấy Cố Lăng đứng lên trực diện nói với Lý Tư Uyên.

"Vậy... vậy thì... tại sao?", trước ánh mắt sắc bén của Cố Lăng, cô cơ hồ sợ hãi, lùi về sau một bước.

"Cô thật phiền!", hắn nhíu mày, sau đó liền lớn tiếng ra lệnh: "Huân, ngay lập tức đưa Lý Tư Uyên về Đông Quan".

Trình Huân luôn túc trực bên ngoài, vừa nghe có lệnh, liền cùng hai hộ vệ tiến thẳng đến chỗ Lý Tư Uyên, kéo cô ra ngoài.

Lý Tư Uyên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đi, cô liền giãy dụa, nước mắt trực trào: "Cố Tổng, em đã làm gì sai? Em yêu anh mà... Cố Lăng... Lam ca, có chuyện gì? Em ghét ca... E... m... g... h... é.. t...".

Tiếng hét lớn của Lý Tư Uyên ngày càng nhỏ lại rồi biến mất, Lý Tư Lam ôm mặt, hai dòng lệ mong manh tuôn ra.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tư Uyên, em gái ngoan của ca, cố gắng vượt qua trận bão này, nhanh thôi, ca sẽ tìm cho em một người còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần tên ác ma này... Cố Lăng tôi ghét anh...

[ĐAM MỸ] Không Lối Thoát (Hoàn)Where stories live. Discover now