Chương 13

31.5K 1K 334
                                    

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Lý Tư Lam chuẩn bị rời bank, thì vừa lúc điện thoại vang lên.

Là Tư Uyên...

Cậu cơ hồ không tin vào mắt mình, sáu tháng trời, đây là lần đầu tiên Tư Uyên chủ động gọi cho cậu...

Sáu tháng trời, dù đã ra sức gọi hàng trăm cuộc, nhắn hàng trăm tin, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng của Tư Uyên... Em ấy thật sự giận cậu... Vì sao chứ? Chẳng vì lý do gì cả? Chỉ là nhìn thấy cậu và Cố Lăng ở cùng một chỗ...

Sau một hồi kinh ngạc, cậu hít một hơi rồi nhấn phím nghe: "Tư Uyên, cuối cùng em cũng...".

"Lý Tư Lam, tôi thật không ngờ anh lại đê tiện như vậy? Anh có còn là anh trai của tôi nữa không? Anh thật sự cùng Cố Lăng ở cùng một chỗ? Anh đã mê hoặc người tôi yêu? Anh biến thái... Lý Tư Lam, tôi thật sự hận anh... Hu hu...", Lý Tư Lam còn chưa hết vui mừng khi em gái cuối cùng cũng gọi cho cậu, thì từ đầu dây bên kia Lý Tư Uyên đã nước mắt ràng rụa, cơ hồ không còn xem cậu là anh trai mà một tràn mắng nhiếc.

Lý Tư Lam tựa hồ như sét đánh ngang tai, cả người liền nhũn ra, điện thoại như sắp rơi khỏi tay, gắng gượng nói: "Tư... Uyên... Em... làm... sao... lại...? Hiểu lầm... Tất cả là... hiểu lầm... Tư Uyên... nghe anh... nói...".

"Anh còn muốn nói gì? Tất cả đã quá rõ ràng. Nếu người ta chỉ nói, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tin anh trai tôi trở nên như vậy... Nhưng ảnh chụp rành rành ra đó... Hai người... Hai người hôn nhau... Lý Tư Lam, anh không nghĩ cho tôi, thì cũng nên nghĩ cho phụ mẫu chúng ta... Anh đê tiện... Tôi khinh!", Lý Tư Uyên không tiếc lời khinh rẻ, phẫn nộ xong liền tắt máy.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến Lý Tư Lam không thể giải thích gì được, Tư Uyên vừa tắt máy, cậu đã khẩn trương gọi lại ngay, nhưng lúc này cô ấy đã tắt nguồn.

Cậu như bị đập mạnh vào đầu choáng váng, hai chân khuỵu xuống tại chổ. Xung quanh đồng nghiệp thấy cậu thất kinh, liền đến đỡ cậu dậy, đặt cậu ngồi lên ghế trấn an tinh thần. Nhưng lúc này, tai cậu không còn nghe thấy gì nữa, tâm trí thôi thúc cậu phải về Đông Quan ngay lập tức.

Vô thức đứng dậy, cậu liền vụt chạy đi thì đụng phải một người trước cổng bank, cậu té xuống đau đớn...

"Vị tiên sinh này, cậu có sao không?", giọng điệu lo lắng, người Lý Tư Lam đụng phải chính là Mạc Chính Hi.

Đúng như sắp xếp của hắn, cậu sau khi nghe cuộc gọi từ em gái, liền tâm trí bấn loạn, điều đó có nghĩa là đây chính là cơ hội để hắn ra tay.

Lý Tư Lam đụng mạnh một phát đau điếng, quay quắt một hồi, liền đứng lên cúi đầu xin lỗi. Ngay khoảnh khắc cậu ngước mặt lên, nụ cười nham hiểm của Mạc Chính Hi liền bị dập tắt. Chính xác là một phát tên trúng ngay hồng tâm, Mạc Chính Hi hoàn toàn đổ gục trước mị sắc mê người của Lý Tư Lam.

"Xin lỗi! Thật xin lỗi! Tôi có việc gấp, xin tiên sinh thứ lỗi!", cậu nhăn nhó nhìn Mạc Chính Hi, chân thành xin lỗi. Không may là lúc cậu té xuống, vô tình trật khớp cổ chân rồi.

"A... Không hề gì. Tiên sinh có chuyện gì lại gấp gáp như vậy?", hắn cơ hồ muốn ngăn cản hướng đi của cậu, liền nho nhã hỏi thăm.

[ĐAM MỸ] Không Lối Thoát (Hoàn)Where stories live. Discover now