Chương 17 (H)

43.6K 1.1K 200
                                    

Đúng theo lời của Đào Lân, đúng ngày thứ mười thì Lý Tư Lam đã đổ bệnh khá nặng, vì cậu không chịu ăn uống gì nên cơ thể càng suy kiệt. Điều đó làm Cố Lăng vô cùng lo lắng, liền ra lệnh cho Trình Huân gọi Đào Lân đến.

Mười ngày qua, Cố Lăng cứ bước vào phòng là lại bị cậu xua đuổi không thương tiếc, mặc dù đó là phòng của hắn.

Trình Huân nhìn cảnh Lão đại ngủ ở thư phòng mà bất lực, y thấy rằng ở một phương diện nào đó thì Lão đại chính là đang chiều hư Lý Tư Lam.

Nếu là bình thường thì Lão đại cứ tiện tay rút móng hoặc lóc vài mảng thịt là có thể bóp nát kẻ cứng đầu rồi. Còn bây giờ, Lão đại tóm tắt là như một con trâu trước mặt Lý Tư Lam, con trâu nhìn bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng luôn bị người ta quất roi vào mông.

Trình Huân vừa đứng trước cổng đón Đào Lân, vừa suy nghĩ về Cố Lăng mà khẽ lắc đầu. Y nhìn bâng quơ thì thấy xe của Tam chủ đến, nhìn vẻ mặt ba người cơ hồ rất gấp gáp.

"Mau vào thưa với Lão đại, bọn ta có chuyện hệ trọng", Thẩm Phương Hàn chưa xuống xe thì đã hô to.

Trình Huân không nói lời nào, chỉ gật đầu rồi quay đi thật nhanh bẩm báo. Chốc lát sau, được sự cho phép của Cố Lăng, y nhanh chóng mở cổng mời Tam chủ vào thưa chuyện.

"Thưa Lão đại, Bang chủ Ngọa Vân bang muốn mời anh dự yến!", Triệu Quan căng thẳng báo cáo.

"Nếu đơn giản như vậy, các cậu đã không đến tận đây!", Cố Lăng ngồi trên ghế tựa, điềm đạm nói.

"Vâng Lão đại... Mời anh xem thư dự yến", Triệu Quan cúi đầu, hai tay cầm thư đưa đến cho Cố Lăng.

Cố Lăng nhìn vào thư mời, cũng không có gì đặc biệt ngoài một dấu cộng theo sau tên của hắn.

"Là Chấn bang!", hắn ngước mắt lên nhìn Tam chủ.

"Thưa Lão đại, đúng là Chấn bang hoặc chỉ là một cái bẫy", Thẩm Phương Hàn lên tiếng.

"Lão đại, dấu cộng này chính là nói Lý Tư...?", Từ Thiệu Phong lời nói đã phun ra tận răng nhưng vừa kịp lúc để Thẩm Phương Hàn chen vào.

"Aaa... Ngọa Vân bang trước giờ ẩn dật, không lý nào lại đột nhiên muốn sinh sự. Lần này chắc chắn là do Chấn bang xúi giục", y kiếm bừa một câu để nói, ai ngờ lại là tự biên tự diễn, câu trước đang nói là bẫy, câu sau lại nói là Chấn bang.

Ôi thôi sao cũng được, miễn là đừng nhắc tới cái tên Lý Tư Lam là được, y nhờ ơn nhờ phước của họ Lý kia mà giờ chỉ cần thêm hai nét nữa thôi là mất mạng.

"Yến này, tôi dự!", Cố Lăng mặt không biểu tình, chậm rãi nói.

Anh em Tam chủ nghe xong quyết định của Lão đại, ngay lập tức quỳ xuống van xin.

"Cầu xin Lão đại không đi!", cả ba người Tam chủ khẩn khẩn lên tiếng.

"Lớn mật! Các cậu là muốn tôi giao em ấy ra?", Cố Lăng đứng dậy, tay đập mạnh vào bàn, lớn tiếng nói.

"Lão đại, chúng em chấp thuận nhận thêm một nét tử. Xin anh hãy giao Lý Tư Lam ra", Thẩm Phương Hàn vô cùng cương quyết. Tam chủ mặc dù rất sợ Cố Lăng nổi giận, nhưng vì toàn bang không thể không liều mạng.

[ĐAM MỸ] Không Lối Thoát (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ