Chap 7: Dời tổ

902 92 5
                                    

Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đi ngủ rồi, thì lại nhận được điện thoại từ bà dì của anh. Có chút bất đắc dĩ ấn nút nghe, anh bật loa ngoài rồi vừa trải chăn ra giường vừa nói chuyện.

"Tiểu Khải à, cậu giúp việc dì tìm cho con thế nào?"

"Ổn." Anh nhàn nhạt nói. Từ lúc nào anh cần người giúp việc chứ?

"Thế thì tốt quá! Là anh họ nhà chồng dì giới thiệu cho đấy! Cậu nhóc vừa hiền lành vừa dễ thương, nấu ăn cũng rất được, cũng biết lo tươm tất chu toàn, hơn nữa nói chuyện rất dễ nghe!"

Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm bổ sung thêm: còn có không hề coi anh ra gì nữa.

"Tiểu Khải, dì nói con nghe! Con học tập vất vả như vậy, lại sống có một mình, đương nhiên bận bịu có lúc không thể chăm sóc tốt cho bản thân. Dì thấy Nguyên Nguyên tính tình thật thà tốt bụng, hôm nay chắc cũng tới thử việc rồi đúng không? Con xem thế nào..."

"Hôm nay chưa thử việc."

"Ồ, thế thì ngày mai thằng bé tới, con bảo nó thử việc nhé!"

"Không cần đâu." Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ mà nói, "Trực tiếp thuê dài hạn luôn là được rồi!"

Ở trong một gian nhà thuê trọ, bỗng nhiên giữa những tiếng cười đùa lại vang lên âm thanh điện thoại di động. Vương Nguyên cầm lấy nghe, nghe xong toát hết cả mồ hôi, vâng vâng dạ dạ đặt máy xuống. Chuyện này nói thế nào cũng thật khó tin. Mình ở trước mặt Đại thần đã thất thố bao nhiêu lần như thế, thậm chí ban sáng còn dám tông cửa chạy thẳng về nhà, vậy mà anh lại đồng ý thuê cậu dài hạn, có phải muốn mượn thời cơ này chỉnh chết cậu không a?

"Sao thế?" Lưu Chí Hoành hỏi.

Vương Nguyên mấp máy môi, cuối cùng đem cuộc điện thoại vừa rồi kể ra.

"Kế hoạch điên rồ của cậu thực con mẹ nó bước nào cũng thuận lợi!"

.

Ngay sáng hôm sau, Vương Nguyên vừa ra khỏi giảng đường đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Cậu hiếu kì nhìn mấy nữ sinh đang kích động, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ngơ ngơ ngác ngác mà vừa nhìn bọn họ vừa bước nhanh đi để kịp giờ tiết học khác, Vương Nguyên vô tình không thèm để ý đến một Vương Tuấn Khải đang tiêu tiêu sái sái đứng dựa vào tường đợi cậu.

Mặt anh đen lại như đít nồi.

Lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi a?

Anh lại không biết, anh trong lòng Vương Nguyên ngoài là vật chủ cậu muốn kí sinh ra, thì không có nửa phân trọng lượng.

Vương Nguyên bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lại, vừa bị kéo xoay người liền nhìn thấy gương mặt điển trai đến kinh hồn của Vương Tuấn Khải, cậu giật nảy mình, tận lực kiềm chế nội tâm hoảng loạn, khẽ đưa tay xoa xoa ngực.

Hù chết bảo bảo rồi.

"Đại thần... trùng hợp quá, haha..."

"Tôi cần gặp cậu nói chuyện."

Thế rồi vì không muốn bị mọi người dòm ngó quá nhiều, Vương Nguyên nhanh cước bộ đi theo sau Vương Tuấn Khải.

Đứng ở hoa viên yên tĩnh bên cây cầu nhỏ, Vương Tuấn Khải mới nói.

"Chắc cậu cũng đã được thông báo, tôi sẽ thuê cậu là giúp việc dài hạn, công việc như đã nói."

"Ừm... tối hôm qua dì anh có gọi điện cho em rồi."

"Tôi chỉ muốn nhắc cậu hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, tan học nhớ về cho đúng giờ mà làm. Nếu cậu phạm lỗi, tôi chỉ còn cách là trừ dần lương của cậu thôi. Còn nếu công việc được hoàn thành tốt, lương rất hậu."

"Em hiểu rồi."

Vương Nguyên giống như là đùng một phát được dội cả núi tiền lên người vậy. Kế hoạch còn chưa có gì mà cậu đã sướng run cả lên.

Bất quá, thực sự đây cũng không phải chủ đích của cậu. Cái mà cậu muốn không phải lợi dụng Vương Tuấn Khải để đào mỏ anh, mà chỉ là nhờ vào một chút, sau này người nhà anh sẽ đưa tiền để cậu rời khỏi anh. Vậy nên, cái việc vào nhà Vương Tuấn Khải làm giúp việc này, ngoài mang lại thu nhập chính đáng cho cậu, nó cũng chỉ là một cơ hội để đến gần anh không hơn. Gần rồi, thì sẽ tiến gần hơn đến bước "yêu đương", "yêu đương" rồi, mới có thể moi được tiền từ cái gia đình thừa mứa tài sản đó.

Nhưng Vương Nguyên đã vô ý quên mất một điều, kế hoạch này, chắc chắn sẽ dính líu đến tình cảm. Dù cho thành công hay không, vẫn có một trong hai người chịu đau khổ.

Cơ mà... đó là chuyện của sau này! Còn hiện tại, cậu vẫn là sướng rơn.

Nhận lấy chìa khóa từ tay Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thả nó vào trong cặp, còn ra vẻ vỗ bộp bộp mấy cái. Chắc lắm, sâu lắm, kĩ lắm, không có rơi ra được đâu a~

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt gật đầu, sau đó quay người rời đi, khóe miệng tự nhiên vô thức mà nhếch lên nhè nhẹ.

Chừng đến giờ ăn trưa, lúc cậu đang ngồi trong canteen cùng Lưu Chí Hoành như mọi ngày, điện thoại đột nhiên báo tin nhắn đến. Cậu mở ra xem, thấy một dãy số đuôi lạ hoắc. Mà cái kiểu số tứ quý đẹp thế này vẫn thường được rao bán với giá khá đắt, xem ra chủ nhân của nó cũng thực không tồi.

"Quên mất chưa nói cho cậu. Chuẩn bị vài bộ đồ cùng đồ dùng cá nhân, tôi đã sắp xếp phòng ở cho cậu rồi. Kí tên: Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên cực kì mất hình tượng mà phun ngay lập tức ngụm sữa cam trong miệng ra đầy khay cơm, may mà bát đĩa đều đã ăn hết chứ không thì hôm nay hỏng cả bữa trưa rồi.

Hối hả bấm loạn xị nhắn lại cho anh: "Tại sao lại phải dọn đến a???"

<Ding!> Lại tin nhắn đến.

"Tôi thuê là giúp việc, không phải nhân viên vệ sinh."

Lưu Chí Hoành ghé mắt nhìn nhìn, gật gật gù gù:

"Phải rồi, có osin nào mà lại không ở lại nhà chủ đâu!"

Vương Nguyên triệt để khóc không ra nước mắt.

Cậu cứ nghĩ rằng đến 9h làm xong bữa khuya cho Vương Tuấn Khải là xong, rồi cậu có thể đi làm thêm một ca nữa đến 11h về là được, nhưng thế này thì gay quá!

"Làm sao bây giờ, ca 9h15 đến 11h ở quán bar được rất nhiều hoa hồng đó! TT ^ TT"

"Bình tĩnh a! Cậu thử xin Vương Đại thần xem. Biết đâu đấy anh ấy cho phép, 11h về nhà anh ấy vẫn được mà."

"Thế... cậu lựa lời nói với Mẫn Mẫn hộ tớ, tớ nói con bé không tin đâu!"

"À... Ừ!"

.




[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now