Chap 19: Bị đuổi việc

715 87 20
                                    

Lúc Vương Nguyên bước ra khỏi hộp đêm, cậu rẽ trái, nơi đó hướng về nhà Vương Tuấn Khải. Lúc trước cậu thường rẽ phải để về nhà trọ, bây giờ vẫn nhiều khi không nhớ được, đi về phía bên phải vài ba bước rồi mới tá hỏa quay trở lại. Nếu như hôm nay cậu cũng đãng trí như vậy thì thực tốt. Bởi ngay sau khi cậu đi khỏi, Vương Tuấn Khải cùng Lambor - chan từ phía phải đi tới, anh là từ nhà trọ tới đây, sau khi nháo Lưu Chí Hoành một trận. Do đó, hai người không gặp được nhau.

Và cho đến lúc Vương Nguyên ghé vào một tiệm ăn 24h để mua một ít đồ ăn sáng, thì Lambor của Vương Tuấn Khải lại trùng hợp vọt qua cửa tiệm với tốc độ kinh hồn.

Đời người, có những lúc nó trớ trêu như thế đấy!

Vương Tuấn Khải ôm xíu hi vọng rằng anh không tin lầm người, nhưng về đến nhà vẫn không thấy Vương Nguyên đâu, chút hi vọng đó triệt để bị đánh tan thành cát. Giỏi nhìn người như anh mà lại bị cậu che mắt, là cậu che giấu quá giỏi, hay là năng lực phán đoán của anh đã đi xuống rồi?

Vương Tuấn Khải cau mày, đưa tay day day trán, có chút chán ghét nhìn cánh cửa ra vào. Hôm nay sao anh đổi giày lại không được lưu loát như vậy, cởi mãi không ra, chật vật một lúc lâu vẫn không đổi được, đến đôi dép bông đang chờ bên cạnh kia cũng sắp mất kiên nhẫn rồi!

Quả không phụ đôi dép kiên nhẫn chờ  Vương Tuấn Khải thay giày, bởi vì sau đó không lâu, ngay lúc anh chuẩn bị đóng cửa ra vào nhốt Vương Nguyên ở bên ngoài thì cậu lại xuất hiện. Gương mặt thanh tú đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp tỏa ra từng đợt khói trắng, trên tay còn đang xách theo một bọc gì đó.

Cậu sững người nhìn anh. Nhìn anh như vậy là vừa mới từ bên ngoài về sao? Giờ này khuya như vậy rồi còn ra ngoài? Một ý nghĩ lóe lên làm cậu đông cứng cả cơ mặt, Vương Tuấn Khải là đi tìm cậu?

"Vương Tuấn Khải, em..."

"Ngày mai cậu có thể ra khỏi đây được rồi."

Vương Nguyên đứng ngoài cửa, không bước vào nhà, khiến gió lạnh bên ngoài được thể tràn vào.

"Ý anh là?"

"Tôi sa thải cậu."

Vương Nguyên im lặng nhìn anh, mặt vô biểu tình. Quả thực cũng không có gì quá đáng. Từ trước đến nay cậu cũng phạm không ít sai sót, nhưng là anh luôn dung túng cậu. Lần này đã về muộn như vậy, lại còn để anh ra ngoài tìm. Giờ phút này, chỉ sợ đến việc mình đang làm ở hộp đêm anh ấy cũng biết cả rồi.

"Xin lỗi, ngay sáng mai em sẽ rời đi."

Vương Nguyên đối với việc này chỉ đơn giản là chấp nhận. Người như Vương Tuấn Khải, níu kéo cầu xin là vô ích.

Cậu nhanh nhẹn đổi giày, vào phòng mình bình thản thu dọn quần áo. Tiếc cũng tiếc, đương nhiên cảm giác mất mát cùng không cam tâm cũng ập tới. Cậu trước giờ xin làm, thôi việc, cũng có bị sa thải qua, cũng không phải biến cố gì quá lớn lao.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now