Chap 13: Lại thất tình

724 75 6
                                    

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh làm càn cái gì? Anh có tin tôi sẽ tự pha ra một ly rượu rồi dội thẳng lên mặt anh không?!"

Vương Nguyên gần như phát cáu. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay đến sớm. Vừa hay người pha chế hôm nay không phải Vương Nguyên, thế nên có rượu ngon vào, anh liền uống đến trời trăng cũng không biết, vừa nằm vật vờ trên bàn, vừa túm chặt lấy tay áo Vương Nguyên không chịu buông. Trước đây đâu thiếu lần cậu bồi anh uống rượu, để anh lấy làm cái thùng rác mà xả hết vui buồn trong lòng. Nhưng lần này vừa say vừa điên khùng vừa túm chặt lấy cậu như vậy thật đáng ghét.

"Tiểu Lạc, cậu để quầy đấy tớ trông cho. Mau đi làm một ly nước giải rượu, nếu không tớ buộc phải tống cái tên này đi chỗ khác! À, trực tiếp ném anh ta ra ngoài đường! "

"Ơ... Ok!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm vật ở trên bàn, mặc dù say nhưng vẫn nghe hiểu xung quanh, chỉ là có chút không khống chế được cơ thể mình mà thôi. Tên nhóc kia cũng thật thú vị. Quy định của hộp đêm không có điều khoản nào cho phép nhân viên phục vụ ném khách ra ngoài đường đâu. Khi đưa cái hộp đêm này vào hoạt động, anh thậm chí còn cho mở dịch vụ phòng nghỉ. Ngoài việc kiếm thêm tiền từ việc kinh doanh có chút gì đó giống như khách sạn, vừa bày tỏ lòng hiếu khách nếu họ chẳng may say không biết đường về. Dẫu sao đến được cái hộp đêm này không phải người có máu mặt thì cũng là người có tiền. Làm gì có ai đem ném cả két tiền ra ngoài cửa đâu?

Vậy mà Vương Nguyên - một trong số nhiều những kẻ không biết anh là ông chủ ở đây - ngang nhiên muốn vứt cái két tiền to nhất này. Lại còn trước khi quăng anh, muốn tự pha cái loại rượu tởm đến kinh hồn dội lên mặt anh... =;=

"Ưm... đừng ném tôi... tôi biết cậu lương thiện..." Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa mặt, ánh mắt mông lung nhấc đầu dậy.

"Lương thiện cái $^#&%"

A! Lại còn dám chửi thẳng ông chủ nhé! 

"Bình... bình tĩnh! Cậu như vậy các vị khách khác đều thấy không hay..."

Vương Nguyên dùng lực mạnh rút tay mình ra khỏi bàn tay khỏe như gọng kìm của Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy cũng tội tội, thế nên đành dịu giọng:

"Rốt cuộc anh thất tình lợi hại đến mức nào? Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy cả."

"Em ấy phũ quá!"

"Ai cơ?"

"Em ấy..."

"Là cái người con trai anh quen trên mạng?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, nhận lấy ly nước giải rượu từ tay An Lạc đưa tới, uống một ngụm.

"Tôi một hôm biết được em ấy học ở Đại học A. Trước đây em ấy nói với tôi học Đại học X. Hôm qua tôi hỏi em ấy vì sao nói dối tôi, cuối cùng cậu biết em ấy nói gì không?"

"Nói gì?"

"Cũng chỉ quen nhau qua mạng, tôi cần thiết phải khai báo tận tình với anh sao? Chúng ta dừng lại ở đây được rồi, tôi về sau không muốn nói chuyện với anh nữa."

Vương Nguyên trợn mắt há mồm, "Anh đã từng tỏ tình qua với cậu ta sao? Lúc nào vậy sao tôi không biết?"

"Ngày hôm kia tỏ tình, em ấy không nói gì. Hôm qua nhắn tin hỏi một chút, thì bị phũ như vậy đó."

Vương Nguyên mơ hồ không hiểu. Quen nhau ngoài đời còn chẳng mấy ai yêu nhau được lâu, đằng này, đã là yêu đồng giới lại còn quen trên mạng, chẳng cần phải nói cũng biết thừa sẽ không đi tới đâu cả. Sao một người như anh ta lại có thể vì một nam nhân quen qua mạng mà thất tình tới mức này?

"Dịch Đại ca, nghe này. Anh có thể từ bỏ..."

"Bỏ cái gì! Tôi không bỏ được... Em ấy khác so với tất cả mọi người. Cảm giác như chân mệnh thiên tử vậy. Chúng tôi rất hợp nhau, nói chuyện cũng rất vui vẻ mà..."

"Nhưng tôi nhớ, cậu ta không chịu gửi ảnh cho anh, có thể nào vì tự ti ngoại hình nên mới muốn dừng lại hay không?" 

"Ngoại hình đối với tôi không quan trọng. Vả lại, acc của em ấy lượng follower cũng tương đối nhiều, khẳng định không phải tầm thường."

"Vậy thì... anh có thể chờ thêm một thời gian cho cậu ta bình tâm lại, biết đâu trong khoảng thời gian đó cậu ấy đổi ý?"

"Vương Nguyên Nguyên, cậu cũng học ở Đại học A đúng không?" Dịch Dương Thiên Tỉ đặt cái cốc rỗng xuống bàn đánh cạch một tiếng làm Vương Nguyên giật mình. Cậu cười khổ

"Đại học A lớn như vậy, tôi còn không biết người anh nói đến là ai, muốn giúp cũng e không giúp được. Sao không hỏi em gái anh ấy? Đàn bà con gái bao giờ cũng nhiều chuyện hơn..." 

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không nói, ngồi thẫn thờ thêm một lúc rồi đứng dậy, cầm áo khoác đến lễ tân, đặt một phòng hạng nhất rồi bước vào thang máy. Cả buổi tối hôm nay Vương Nguyên bị làm phiền đến chết, cuối cùng chẳng làm được gì nhiều. Lúc này nghe thông báo mới cấp tốc nhận lấy một li rượu từ tay An Lạc, đặt lên khay rồi bưng ra cho khách.

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh sáng hỗn loạn khiến tầm nhìn của cậu bị thu hẹp. Cố gắng lách người qua đám đông, cuối cùng Vương Nguyên mới đến được cái bàn cần giao. Ngồi ở đấy là một gã có chút bặm trợn, đeo hoa tai, tay ôm mĩ nữ, xung quanh là các huynh đệ cũng một bộ dạng "có tiền thích gì làm nấy".

"Có mỗi một ly rượu mà chậm đến cả nửa thế kỉ. Chậm thêm chút nữa có khi lão tử cho phóng hỏa cái hộp đêm này rồi. Cũng còn may cậu bé phục vụ nhìn ngon mắt, anh tha cho."

Vương Nguyên đã từng nghe qua không ít những lời như thế này, cậu bình thản cảm ơn, rồi đặt ly rượu cung kính xuống trước mặt tên kia.

"Tiên sinh còn gì sai bảo không ạ?"

"Không có gì. Đây bo cho em!" Gã rút trong túi một tờ tiền mệnh giá không nhỏ, kẹp vào hai đầu ngón tay rồi dúi vào cổ áo sơ mi của Vương Nguyên, giống như cái cách mà gã nhét tiền vào khe ngực mĩ nữ vậy.

"Đa tạ tiên sinh, tôi xin phép lui xuống."

Vương Nguyên cúi người 90 độ, rồi nhẹ nhàng quay người đi. Về đến quầy lễ tân, cậu chán ghét rút tờ tiền ra đưa cho lễ tân, nhàn nhạt nói: "Khách cho".

Tiền được trao bằng phương thức dơ bẩn nhục nhã như thế, cậu không thèm!


[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum