Chap 10: Hộp đêm

850 99 12
                                    

Vương Nguyên nhẹ nhàng bưng bữa khuya lên thư phòng cho Vương Tuấn Khải. Cậu hai tay mắc bưng bê, lại không tiện lấy đầu đập vào cửa thay cho gõ, vì thế liền ngoạc miệng ra gọi:

"Vương Đại thần, bữa khuya của anh!"

Thư phòng của Vương Tuấn Khải cách âm khá tốt, nên Vương Nguyên ngoạc ra lớn tiếng như thế, lọt vào tai anh chỉ là một tiếng gọi nhỏ như mèo con.

Nhưng mà chữ "Vương Đại thần" nghe đặc biệt rõ ràng.

Anh trầm mặt đứng dậy, tiến đến mở cánh cửa ra, nhìn thấy Vương Nguyên bưng trên tay khay đồ ăn liền nhận lấy. Vương Nguyên nhìn biểu cảm của anh nhàn nhạt không cảm xúc, nhất thời ngượng ngùng, bầu không khí im lặng có chút quỷ dị. Vì thế, cậu nhoẻn miệng cười một cái. 

Vương Tuấn Khải trong lòng có chút chấn kinh, nhưng anh rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh trầm ổn vốn có của mình, hỏi lái sang chuyện khác:

"Bây giờ đi làm thêm?"

"Vâng."

"Nếu cần tôi đón cứ gọi."

Vương Nguyên chưa kịp từ chối khách sáo, thì cửa thư phòng đã đóng lại.

Đột nhiên cậu nghĩ đến, ông trời có phải là mấy ngày nay ăn yến tiệc quá nhiều rồi không? Sao lại ban phát may mắn quá độ cho một kẻ xấu xa như cậu chứ? Vương Nguyên cúi đầu gãi gãi mũi có chút xấu hổ. Cậu vốn dĩ định sống kí sinh anh, anh lại ngoài lạnh trong nóng có thể bỏ thời gian giúp cậu. Dường như cậu thấy được vẻ mặt của Vương Tuấn Khải không phải là giả dối, nếu 11h đêm cậu gọi, có lẽ anh sẽ lái Lambor -chan đến đón cậu thật.

Vương Nguyên khoác áo ấm vào rồi bước ra khỏi căn hộ xinh đẹp kia. Cậu vừa đi vừa gọi điện nói chuyện với Mẫn Mẫn. Hầu như cô bé hỏi gì cậu cũng chỉ ậm ờ cho qua. Trấn an mãi, rằng cậu đi làm giúp việc cho một học trưởng trong trường thì không có gì đáng lo sợ cả, Mẫn Mẫn mới yên tâm mà ngắt máy.

Nơi mà Vương Nguyên làm thêm gọi là quán bar có hơi làm mất đẳng cấp của nó. Phải gọi là hộp đêm thì mới đúng. Nơi này sầm uất vô cùng, đủ mọi loại người. Nếu không vì quản lí hộp đêm nói rằng an ninh ở đây rất tốt, khách hàng dù có nháo cũng không đụng đến nhân viên, cậu mới yên tâm vào làm. Vương Nguyên làm pha chế, thi thoảng lại đi bưng bê. Dung mạo thanh thuần xinh đẹp hiền lành giống như một tia sáng giữa cái chốn loạn lạc này. Tiếp xúc với nơi này cũng qua một thời gian ngắn, Vương Nguyên cũng mờ mờ nhận ra cái bộ mặt thật của hộp đêm. Khách hàng ăn vận tây trang thì cũng là loại dâm ô, mĩ nữ trang điểm xinh đẹp thì cũng là bám lấy đàn ông mà la liếm. Đây cũng là một trong những lí do mà khi nghe người khác gợi ý cậu đi làm trai bao, Vương Nguyên liền gạt phắt đi. Nghĩ đến bản thân sẽ dơ dáy như những con người ở chốn này, cậu thấy thật hổ thẹn.

Nhưng quả nhiên hiện thực vẫn là hiện thực. Hoàn cảnh vẫn thường bức ép con người mà. Vương Nguyên tiếp xúc với nơi này nên đầu óc bị vấy bẩn không ít. Vương Nguyên vốn là người yêu tiền, bởi cậu cần tiền để trang trải cuộc sống, lo thuốc thang lo học phí cho Mẫn Mẫn. Ban đầu người ta bo tiền cậu không nhận liền trả lại cung kính. Dần dà bây giờ người ta nhét tiền cho cậu cũng nhận thôi. Lại còn vấy bẩn đến nỗi nghe theo mấy cô bạn hủ nữ để nảy ra trong đầu cái ý tưởng giả gay cua Nam thần, rồi sống kí sinh anh nữa chứ!

Mất mặt quá!

Nhưng thôi kệ! Dù sao cũng không gây hại đến cuộc sống của dân nghèo, hay kinh tế đất nước. Tự huyễn hoặc bản thân chừng nào còn yêu nước, chừng đó đầu óc bẩn mấy cũng được.

Vương Nguyên cứ tự nghĩ bản thân mình thành như vậy, nhưng kì thực cậu lại không nhận ra. Cho dù có sống ở nơi hoang tàn đi nữa, từ trên thân thể cậu vẫn toát ra khí chất thanh khiết.

Thay vào một bộ đồ nhân viên, Vương Nguyên đến quầy rượu, bắt đầu lấy những nguyên liệu đắt đỏ ra bày. Tiếng lắc leng keng nghe vui tai, rồi không lâu sau ly cocktail màu sắc xinh đẹp được thả vào trong một lá bạc hà được đặt lên quầy trang trí.

"Yo! Vương Nguyên Nguyên, hôm nay không đi làm bồi bàn nữa à?"

Vương Nguyên đặt bình lắc xuống, nhướng mắt lên nhìn một chút. Là Dịch Dương Thiên Tỉ, khách quen. Anh ta trước đây cứ một tuần lại hai ba lần đến uống say khướt. Nghe nói là thất tình rồi. Đến nỗi mỗi lần bị ép bồi rượu anh ta, chuyện phiếm với anh ta, Vương Nguyên lại không khỏi nghi vấn: kỉ lục thất tình trên thế giới có phải cứ là Dịch Dương Thiên Tỉ lập rồi lại phá hay không.

Yêu vào khổ nhỉ, cho nên đối với câu hỏi "Yêu là gì?" trong đầu mình, Vương Nguyên vẫn luôn tự hào. May quá!

Bất quá, dạo này Dịch Dương Thiên Tỉ không còn thất tình nữa. Cậu không biết là anh đang ăn chay niệm phật, đang tu dưỡng tính tình hay là đã có người yêu đường hoàng đúng ý rồi. Nhưng thắc mắc cũng chỉ để đấy cho vui, cậu không tiện mang ra hỏi anh.

"Không. Hôm nay tôi pha chế, bên ngoài ồn ào quá!"

Quầy rượu ở hộp đêm này được thiết kế một gian riêng, ngăn cách với bên ngoài bởi một bức tường kính hình vòng cung. Từ bên trong có thể thấy rõ ánh đèn đủ màu cũng bóng người nhảy nhót ôm ấp bên ngoài, nhưng lại yên tĩnh đến độ hơi thở cũng nghe thấy được.

 "Hôm nay tôi nghe em gái tôi nói về cậu. Không ngờ cậu lại học ở Đại học A."

"Em gái anh? Tôi có quen không vậy?"

"Hình như nó với cậu khác khoa. Nó biết đến cậu từ hôm trước, hình như là... giảng đường giờ luật, cậu ngủ gật còn chửi thề."

Vương Nguyên hắc tuyến rơi đầy trên trán, mím môi không biết nói gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười lớn, đưa tay xoa đầu cậu một cái: "Không ngờ rằng Vương Nguyên Nguyên ôn nhu mỹ hảo này lại có cái scandal đấy nha!"

Vương Nguyên thở một hơi, tiếp tục pha thêm cocktail để sẵn, lòng thầm mắng:

Ôn nhu mỹ hảo cái đầu anh. Cả nhà anh mới ôn nhu mỹ hảo ấy!

-------------------------------------
Cho các chế đoán tuổi Ân hic =.=, đoán trúng Ân sẽ tận lực cày fic này cho các chế -'-

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now