Chap 21: Giải oan

666 80 5
                                    

Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy tiêu sái rời đi. Gì chứ, cậu ta dám lên giọng với anh? Vương Nguyên là của cậu ta? Ôi cho xin đi, anh cũng không thèm!

Di An nhón nhón chân, chuẩn bị rời đi, nào ngờ vừa nhấc mông khỏi ghế đã bị mắc lại. Một cánh tay ngọc ngà xuyên qua tầng lá của cái cây cảnh túm chặt lấy áo cô. Di An méo cả mặt, thì ra nãy giờ cô ngồi lưng áp lưng với Sa Uyển mà không biết. Từ trường Đại học bám đến đây, mái tóc giả hiền thục, còn có áo len rộng mềm nên dễ dàng bị túm. Mẹ nó, nếu như là bộ đồ da bó sát hàng ngày cô vẫn ưa thích thì Sa tiểu thư có mà gãy móng tay!

"Di An, em đủ chưa?"

"Lầm... lầm người..."

"Lầm thế quái nào được, nước hoa của em là chị tặng cho đấy!"

Úc Phong cùng Vương Tuấn Khải cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên, từ lúc phục vụ bị cô đuổi đi, mọi người đã chú ý đến nhân vật đằng sau cây cảnh này rồi.

Chẳng ngờ, Di An lại xuất hiện với bộ mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài đen thướt tha cùng thứ quần áo ưu nhã. Vương Tuấn Khải nhíu mày, còn Úc Phong trực tiếp trợn tròn mắt, suýt không nhịn được mà phun rượu ra bàn.

Tuy nhiên, vẻ kiêu ngạo cứng đầu cứng cổ cùng ranh ma ranh mãnh vẫn không lẫn vào đâu được.

"Giải thích!"

Một tiếng này của Vương Tuấn Khải phát ra, lạnh lùng băng hàn cứ như muốn xuyên thấu tâm can đối phương. Di An đương nhiên không sợ, nhưng vì liên quan đến Vương Nguyên nên cô chột dạ. Nếu là người khác, cô có thể vênh mặt "Thế thì sao!", nhưng mà lại là Vương Nguyên, kẻ thông minh mà thân thiện, lúc nào cũng cư xử hết sức ưu nhã có phong thái, đối với cô rất tốt lại giúp đỡ cô rất nhiều, hãm hại người ta cũng thực không đành lòng. Không tính đến chuyện tối qua, tối qua chỉ là tình huống phát sinh hi hữu. Người không biết thì không có tội, không phải sao?

"Vương Nguyên rất trong sạch. Ngoài làm bartender và phục vụ bàn ra thì không có gì khác." Cố duy trì giọng điệu thản nhiên hết sức có thể, Di An coi như chuyện này không hề có tí gì liên quan đến tên mặt than kia.

"Tôi nhớ hôm qua giọng điệu Di tiểu thư còn đáng tin hơn."

"Đó là do tôi diễn quá tốt thôi." Ngồi xuống bên cạnh Sa Uyển tháo phăng mái tóc đen thẳng, thả buông xuống quả đầu uốn xoăn điệu nghệ, Di An khôi phục bộ dạng nữ vương, hất cằm, "Dù sao Thiên ca cũng không trách tôi. Tôi đã lập công lớn."

Không nhìn nhau mà cả 3 người đều cùng tự hiểu. Công lớn chính là đem Vương Nguyên từ trong nhà Vương Tuấn Khải đẩy ra ngoài, so với lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ ban nãy, quả là hợp lí có thừa.

"Dù sao, Vương Nguyên con người tốt đẹp như vậy lại đi giúp việc cho kẻ như anh, thà bảo mời cậu ấy đến Dịch gia làm khách nghe còn có lý hơn!"

Vương Tuấn Khải cười nhạt. Thế tại sao không sớm mời đi. Để cậu ấy cùng em gái ở trong một cái gian trọ bé tí, chạy ngược xuôi khắp nơi làm thêm kiếm tiền. Vương Nguyên không làm cái công việc dơ bẩn kia, vậy lương bartender với phục vụ bàn cũng chẳng nhiều. Tối hôm qua lúc anh tới, thấy ở Phong Viễn cũng không phải là chỉ có một bartender.

Vương Tuấn Khải không biết rằng, việc Vương Nguyên sống trong hoàn cảnh như thế nào chỉ có mình anh thấy được. Trước mặt Thiên Tỉ cùng Di An, Vương Nguyên luôn là một mĩ thiếu niên ưu nhã phong thái được giáo dưỡng trong gia đình tử tế đầm ấm.

Vương Tuấn Khải đương nhiên không kìm được suy nghĩ, hôm qua sa thải Vương Nguyên như vậy, có thể nào cậu lại chạy đi làm thêm 4, 5 nơi như Lưu Chí Hoành nói hay không.

"Còn nữa!" Di An tiếp lời, khiến ánh mắt Vương Tuấn Khải lại một lần nhíu xuống, "Hôm qua cậu ấy về muộn là vì có kẻ quấy rối."

Cô có chết cũng không nói ra kẻ quấy rối kia là thằng anh mình đâu. Chuyện này quá phức tạp, mà Vương Tuấn Khải thì không cần phải biết.

Dựa vào bộ dạng của Vương Tuấn Khải đêm qua, lại thêm nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm nay, thêm cả việc tính cách của anh như thế nào cô biết rõ, có thể rút ra kết luận là Vương Tuấn Khải khá coi trọng giúp việc nhà mình. Và tuy phải giải oan cho Vương Nguyên, cô nhất định sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào làm Vương Tuấn Khải tức chết!

Hãy sám hối vì đã sa thải Vương Nguyên di!

Hãy tức chết vì mình bị lừa đi!

Trái lại, Vương Tuấn Khải lại nở một nụ cười, coi như cho qua cái chủ đề thiếu dinh dưỡng này. Chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng thật đáng hãi. Trình độ che giấu cảm xúc của Vương Tuấn Khải thì Di An tính khí bốc đồng phải bái làm sư tổ. Lúc này đây trong lòng lửa giận ngùn ngụt cùng cảm giác tiếc nuối hối hận vù vù ập đến, đáng lẽ phải lộ ra bộ mặt táo bón kinh niên, thế nhưng lại được gói lại bằng một cái nhếch miệng tiêu sái.

Sa Uyển biết nếu ở thêm một lúc nữa, li rượu trước mặt Vương Tuấn Khải có thể sẽ đem đến cho thẩm mỹ viện một bệnh nhân "sộp", vì thế liền cười trừ, vội vã đứng lên:

"Cũng muộn rồi, tôi đưa Di An đi mua sắm một chút, hai người cứ từ từ tâm tình a!"

Úc Phong cũng luống cuống túm lấy áo khoác, "Sa Uyển không đi xe, tôi đưa hai cô ấy đi trung tâm mua sắm, cậu cứ từ từ thưởng thức rượu."

Nói rồi liền rời đi, để lại mình Vương Tuấn Khải mắt trợn lớn đến muốn rớt xuống đất.

Lũ người này không thèm để Vương gia thiếu gia vào mắt nữa rồi!!!!

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now