Chap 17: Quản lí tối cao

721 78 3
                                    

Các bạn của cậu vào quầy lấy rượu để bưng ra cho khách cũng lẳng lặng bước qua rồi bước đi, không ai dám tới gần.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không khỏe có phải không? Có chuyện gì vậy nói tôi biết đi?"

Anh nhếch miệng cười, đôi mắt dài càng thêm chuyên chú nhìn cậu, đột ngột đưa tay lên sờ lên mặt cậu khẽ vuốt nhẹ một cái. Vương Nguyên cảm giác mặt cậu nóng bừng, toàn thân như mọc gai chi chít...

"Em giả vờ ngốc đủ rồi, trốn tránh mãi đủ rồi..."

Cậu có cảm giác sâu sắc muốn lật bàn rồi ném con người này đi ra đường.

Vương Nguyên quay sang An Lạc, nói nhanh một câu: "Cậu để ý tên thần kinh này hộ tớ", sau đó chạy đi lên tầng ba tìm quản lí tối cao.

Vị quản lí này là một cô gái lai Nhật, tên là Di An. Tuổi cũng trạc tuổi cậu, tóc xoăn sóng ombre từ vàng đến lục lam, ăn mặc khiêu gợi không sao kể xiết. Vương Nguyên mất bình tĩnh, đập cửa ầm ầm, sau đó tức mình không đập nữa, trực tiếp vặn khóa mở ra luôn.

Bên trong có một tên đàn ông đang hối hả sửa sang lại quần áo, sao đó chạy vội ra khỏi cửa, lướt qua người cậu còn để lại mùi nước hoa đắt tiền đặc trưng của Di An. Còn đại mĩ nữ này phong thái tự nhiên giống như trong phòng chưa từng phát sinh chuyện gì khó nói, nhìn thấy Vương Nguyên còn vui vẻ ra mặt.

"Nhân viên của tôi, cậu tìm tôi làm gì thế? Phá hỏng chuyện tốt của người ta, ghét quá à!"

Nếu Vương Nguyên biết được cô gái này là em gái Dịch Dương Thiên Tỉ, hẳn sẽ cảm thán gen nhà này sao toàn lũ người mặt dày lầy lội.

"Phía dưới có một tên dở hơi say khướt còn định sàm sỡ tui!" Vương Nguyên thêm mắm thêm muối, cốt để đại mĩ nữ Di An lấy đôi cao gót ngọc ngà của mình đá tên kia ra ngoài như cô đã từng làm với vài gã sở khanh khác. Bảo an ninh khu này tốt, khách không dám động đến nhân viên, đến 80% an ninh là do một tay... à, một chân Di An đảm nhiệm. Không phải Vương Nguyên cùng mọi người bám váy cô, chỉ là... chỉ có Di An mới có quyền đá khách. Mọi người cũng có thể đá, nhưng sau đó sẽ bị phạt vì cái tội không tôn trọng Di An

"Oke, đi nào!" Di An kiêu ngạo xỏ đôi cao gót vào, lấy áo khoác lông mỏng mòng màu đen trên giá treo khoác lên người, hất tóc một cái rồi theo Vương Nguyên xuống dưới.

Cho đến khi cô đang định giơ chân lên chuẩn bị đá tên sở khanh kia khỏi quầy rượu thì đột nhiên mới phát hiện ra người này quen quen. Vương Nguyên cùng An Lạc và mấy cậu bồi bàn khác đang chăm chú nín thở xem hắc cước của quản lí tối cao, chợt lại thấy cô hạ chân xuống. Bàn tay ngọc ngà sơn móng đỏ bóng bỗng túm lấy tóc Dịch Dương Thiên Tỉ lật ngược mặt anh lên. Di An chấn kinh, mắt trợn to, sau đó quay ngoắt ra sau kêu lớn:

"Mau gọi vệ sĩ của tôi tới đây!"

Hai anh chàng đẹp trai cao to mặt lạnh như tiền, đeo thêm cái kính đen kịt cùng bộ vest cứng ngắc tiến đến. Tiếp theo sau đó, Di An để họ kẻ xách người lôi Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng nhau đi vào thang máy, trước lúc đó còn lấy ở lễ tân một chìa khóa phòng Vip.

Mọi người liền xôn xao cả lên. An Lạc chỉ kịp nói với mọi người một tiếng:

"Không lẽ Di An định... "ăn" luôn anh ta?"

"Khẩu vị bả nặng lắm, ai mà biết được..."

Cửa phòng Vip vừa được mở ra, vệ sĩ liền ném Dịch Dương Thiên Tỉ lên cái giường lớn. Di An lắc lắc đầu, họ lại xốc ngược anh lên rồi đặt xuống sàn nhà. Cô không thích giường bị ướt, lúc này liền vào nhà tắm múc một cốc nước lạnh đi ra xối thẳng lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Khụ...khụ..." Anh tỉnh táo phân nửa, đưa tay vuốt nước trên mặt, lồm cồm ngồi dậy, nhìn em gái bằng ánh mắt viên đạn.

"Thiên Tổng à! Sao anh lại làm thế với Vương Nguyên?!" Di An dùng mũi giày vàng ngọc của mình đá đá vào chân Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh chua chát cười:

"Cậu ấy là Tiểu Họa Sĩ."

Di An trợn mắt, hàm suýt rơi mất xuống đất.

"Cậu ấy là Tiểu Họa Sĩ???"

"Ừa."

Anh lấy điện thoại ra, mở một khung tin nhắn giơ đến trước mặt Di An. Trong đó là tin nhắn Dịch Dương Thiên Tỉ giở đủ trò năn nỉ Tiểu Họa Sĩ gửi hình cho mình xem mặt, cuối cùng sau bao lâu Tiểu Họa Sĩ cũng chịu gửi, mà người trong hình, không ai khác chính là Vương Nguyên.

"Anh đã từng gửi hình cho cậu ấy chưa? Nếu rồi thì cậu ấy phải biết anh từ sớm rồi chứ?!"

"Chưa từng..."

Di An hít sâu một hơi, ngồi xuống, cởi giày cao gót, cầm trên tay, rồi đập một phát lên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Chưa từng gửi hình cho người ta, lại bắt người ta gửi hình cho mình. Đáng đời, đi chết đi!"

Di An đi ra khỏi phòng, vệ sĩ đi theo sau cô, giúp cô khép cửa phòng lại. Di An dừng bước chân, quay lại. Cánh cửa vừa được vệ sĩ yêu thương khép không tiếng động lại bị Di An mở ra, đóng sập "rầm" một cái mới hả hê rời đi.

Lưu Chí Hoành đang ngồi hoàn thiện bản thảo cho truyện tranh, chợt thấy tin nhắn đến. Nickname Một Năm Cao Lên 10cm gửi cho cậu một cái ảnh. Cậu chấn kinh, phóng hình lên xem. Trong hình là một nam nhân trẻ tuổi, mặc áo khoác thể thao. Người này đẹp quá, khí chất quá cường ngạo, hút hồn. Lưu Chí Hoành đánh rơi cả bút chì, nhìn đến ngây ngẩn.

Tiếp sau đó là tiếng tin nhắn tới, bíp một tiếng làm cậu giật mình suýt ngã khỏi ghế. Một Năm Cao Lên 10cm gửi đến một cái tin: "Xin lỗi em, tôi sai rồi."

Định trả lời: "Sai cái gì?" nhưng chợt nhớ ra mình đang ngạo kiều nên thôi, Lưu Chí Hoành để lại một cái seen to đùng.

Lấy ảnh của Vương Nguyên làm bình phong như vậy, cậu thực có cảm giác tội lỗi.

Nhưng hai người họ cũng đâu có quen biết gì nhau đâu, everything đều an toàn, đúng không? 

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now