Chap 29: Có hai kẻ muốn xây nhà của chính mình

745 88 10
                                    

Thực tế chứng minh, dù Vương Tuấn Khải cầu xin hay ra lệnh đi nữa, Vương Nguyên cũng không ở lại cùng anh.

Nhưng là ở lại ở cái phòng khi trước của cậu.

Vương Tuấn Khải còn đang bệnh, coi sóc anh một chút là chuyện nên làm. Hơn nữa, dựa vào biểu hiện của anh, cậu dở khóc dở cười nghĩ, kế hoạch làm giàu từ khi bị sa thải những tưởng bị triệt để buông xuôi, giờ lại ngoài ý muốn mà tiến triển tốt đến bất ngờ.

"Tớ sẽ giả làm gay, đi cua một anh đẹp trai nhà giàu..."

Cậu còn chưa từng chủ động đi quyến rũ người ta...

Nửa đêm, lo sợ Vương Tuấn Khải lại lên cơn sốt, Vương Nguyên rời giường lên phòng kiểm tra. Lúc ra khỏi phòng anh, cậu không đóng chặt cửa, cho nên lúc này đẩy ra rất dễ dàng, không một tiếng động.

May mà lúc ở Dịch gia đã phát hiện anh không ổn, quả thực bộ dạng anh lúc cậu tới nhà đã dọa cậu chết khiếp. Cũng may mình bình tĩnh xử lí tốt, chứ cứ giật mình thon thót thì thôi rồi. Có lẽ chăm sóc một đứa em gái bệnh tật quanh năm đã tôi luyện cho cậu cái bản lĩnh xử lí tình huống lãnh tĩnh như thế.

Tuy nhiên, cái tật cứ đột nhiên có tiếng động sẽ khiến cậu giật mình nhảy dựng lên.

Tỉ như lúc này, giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn vang lên:

"Làm gì thế?"

"A!!!!!"

Vương Nguyên bụm miệng, sợ hãi lùi một bước.

Dù vậy, khoảng cách vẫn là đủ vừa để Vương Tuấn Khải đưa tay ra túm cậu.

"Vương Đại thần, là em." Giọng cậu run rẩy.

"Biết là em mà."

"Vậy... anh ổn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều. Nhưng còn khó chịu lắm."

Chất giọng trong bóng đêm càng trở nên trầm trầm đầy từ tính...

"Khó chịu ở đâu?"

"Em đoán xem?"

"... = £ = "

Vương Nguyên bị cánh tay kia túm chặt, kéo đến bên giường. Cậu mở to mắt cố nhìn dưới chân để không bị vấp, cuối cùng bị lôi một cái ngã nhào lên giường.

"Vương Tuấn Khải, anh có thật là bệnh không thế?" Người bệnh khỏe như vậy lần đầu tiên cậu nhìn thấy đó.

Cả người ngã đè lên người anh, đột nhiên Vương Tuấn Khải lật người lại, đem cậu lôi xuống dưới chăn. Vương Nguyên hoảng hốt vô cùng, giãy giụa muốn thoát ra, lại bị anh ôm gọn trong lòng. Cái chăn ấm sẵn phủ lên người cậu, Vương Tuấn Khải vòng tay ra phía trước ôm cậu, lưng cậu áp vào lồng ngực anh, không cựa quậy nổi.

"Anh làm gì thế?"

"Muốn ôm em ngủ thôi." Anh nhắm mắt, vùi mặt vào sau cổ cậu, nhàn nhạt trả lời.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now