Chap 30: Hoành thiếu

758 81 3
                                    

Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên trở về nhà từ sớm, bởi phải sửa soạn quần áo đồ đạc để đi học. Vừa bước chân vào cửa đã thấy Lưu Chí Hoành qùy xuống nhìn cậu vô cùng khẩn thiết.

"Nguyên Nguyên, tớ xin lỗi, không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy... Cậu làm ơn nể tình huynh đệ mười mấy năm trời mà giúp tớ thoát khỏi tên 10cm đó!!!"

Vương Nguyên bị dáng vẻ của Lưu Chí Hoành dọa sợ mất hồn.

"Ngoan ngoan, hắn ta làm gì cậu??"

Nghĩ đến hôm Dịch Dương Thiên Tỉ uống say rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kinh khủng ấy, bây giờ anh ta tìm được Hoành thúi rồi thì còn kinh khủng thêm cỡ nào!

"Anh ta nói sẽ theo đuổi tớ." Chí Hoành giả vờ sụt sịt mũi cho thêm phần đáng thương.

"Di An may ra có thể giúp cậu, còn tớ thì không thể... Dịch thiếu lợi hại như vậy, anh ta lại quen Vương Tuấn Khải... tớ trốn còn không kịp đây này!!"

Xem ra cả hai bọn cậu đã trêu lầm người rồi...

"Nguyên Nguyên, hôm qua Vương Tuấn Khải có làm gì cậu không?" Lưu Chí Hoành đột nhiên nhớ ra, bản mặt của Đại thần lúc tuyên bố 'Vương Nguyên vốn dĩ là của tôi' cũng thật dọa người.

Vương Nguyên bình thản hồi tưởng: "Anh ấy bệnh nên tớ ở lại chiếu cố một chút..."

"Thế, kế hoạch làm giàu cẩu huyết kia cậu định làm như thế nào?"

"Tùy cơ ứng biến thôi..."

Lưu Chí Hoành do dự không biết có nên nói cho Vương Nguyên, nếu như Vương Tuấn Khải yêu thật, Vương Nguyên yêu hờ, thì hậu quả sẽ như thế nào. Vương Nguyên xưa nay chưa bao giờ hiểu cảm tình là gì, cứ như vậy ngây thơ lợi dụng Vương Tuấn Khải, chỉ sợ về sau sẽ canh cánh trong lòng món nợ ấy.

Nếu Vương Tuấn Khải sẽ thực sự yêu Vương Nguyên, số tiền kia anh hoàn toàn có thể đưa cho cậu, chứ không cần đợi đến lúc gia đình anh dùng tiền ép cậu ra đi. Nhưng Vương Nguyên đã tuyên bố từ lâu, cậu sẽ không bao giờ đào mỏ Vương Tuấn Khải.

Chính vì thế, đối xử thật tâm thật lòng chu đáo, về sau lại vì tiền mà buông bỏ tất thảy, sẽ là cú sốc lớn thế nào mà Vương Đại thần phải chịu.

----
Ở trường Đại học A, thực không khó để tìm thấy Vương Nguyên. Muốn tìm mĩ nam ưu nhã ấy, chỉ cần túm đại một người mà hỏi liền ra.

Nhưng để tìm được Lưu Chí Hoành thì khó bằng đường lên trời. Lưu Chí Hoành học khoa quản lí, thế nhưng thời gian rảnh nếu không đi canteen cùng Vương Nguyên thì sẽ là trốn đến một góc vắng vẻ để ngâm ý tưởng và vẽ manhua.

Cậu tính ra cũng là một người có sức ảnh hưởng tương đối, vì ngoại hình đẹp, phong thái lãnh đạm, lại hay xuất hiện cùng Vương Nguyên, nhưng tung tích của cậu thì rất ít người có thể tìm ra được.

Lần này, có một nhóm sinh viên ngỗ nghịch bị giám thị đuổi, liền chạy tới chỗ vắng tìm nơi hút thuốc đánh bài, không biết may rủi làm sao lại gặp Lưu Chí Hoành đang ngồi ngủ gật, tay còn cầm bút chì, tranh còn đang dang dở. Lũ sinh viên này học cùng khoa thiết kế với Vương Nguyên, nghe danh Lưu Chí Hoành được giảng viên của chúng tấm tắc ngợi khen nhiều lần nên ác cảm từ lâu. Chúng giật lấy tấm giấy, cười nhạo một hồi rồi định xé.

"Cười cái gì?"

Giọng nói lãnh đạm vang lên, rồi sau đó Lưu Chí Hoành dụi mắt tỉnh dậy.

Một tên giữ lấy cằm cậu, phả khói vào mặt cậu, cười đểu cáng:

"Cậu là học sinh cấp 3 hả? Mặt búng ra sữa như này, hahaha!!!"

"Có kẻ mặt búng ra kim loại, mồm miệng như ống khói của nhà máy xử lí rác thải..." Lưu Chí Hoành không lộ vẻ gì là sợ sệt, kể cả trước động tác phun khói của bọn chúng cũng không nhíu mày lấy một cái.

Về mặt độc mồm, Lưu Chí Hoành hơn Vương Nguyên vài bậc.

"Mày nói ai?!!?"

"Nói mày đó!"

"Mày tin tao đánh mày không?"

"Mày tin một mình tao chấp hết chúng mày không?"

Lũ sinh viên cá biệt ngây cả người. Đại ca của chúng đang bị người ta phỉ báng kìa!!!

Đại ca cứng ngắc cười: "Quân tử động khẩu bất động thủ."

Lưu Chí Hoành nhếch khóe môi: "Ta đây lại muốn động thủ hơn!"

Tên đại ca còn đang tăng xông trợn mắt, lại chợt thấy Lưu Chí Hoành vẻ mặt thay đổi, đôi mắt vẫn cứng đầu ranh mãnh, nhưng miệng lại cầu xin khẩn thiết:

"Mình không có tiền đâu, bạn học à, bạn tha cho mình đi mà!"

"Hả????"

Cả lũ chưa kịp phản ứng, đã thấy một lực đạo mạnh ghê người đem tên Đại ca đẩy ra xa cả mét. Tên kia ngã chổng vó, nhăn mặt nhìn tên nam nhân lạ mặt, chân dài cả thước, ngạo khí bừng bừng cùng khuôn mặt lãnh băng đang đứng trước Lưu Chí Hoành.

"Còn không mau cút??"

Đám đàn em đỡ lấy tên Đại ca, lườm lườm lấy lại chút thể diện rồi lại cun cút rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới nhìn Lưu Chí Hoành đang thu dọn tập tranh vẽ bỏ vào cặp, trong mắt ánh lên vẻ thành tựu. Anh vừa giải vây cho Lưu Chí Hoành đó!

Mà nhóc con không cảm ơn anh.

Có trời mới biết, Lưu Chí Hoành đã nhìn thấy anh từ lâu, chỉ chờ anh tới gần liền giả đò kêu cứu, cáo mượn oai hùm nhờ anh giải quyết. Cậu tuy cũng gọi là có ngón võ, nhưng hạng tép riu này cậu ngại chạm vào, sợ bẩn tay.

Có lẽ, Vương Nguyên sống như một vị vương tử cao quý, Lưu Chí Hoành lại như một thiếu gia ngạo kiều.

Hoàn toàn không ăn nhập gì với cái hoàn cảnh sống nghèo vào hạng bét của cái Đại học A này.

"Lưu Chí Hoành, chiều nay em không có tiết, hiện tại đã đến giờ ăn trưa, em đi ăn với tôi đi."

Cậu khoác balo lên vai, tay đút vào túi áo, bỏ đi mà không thèm quay đầu lại:

"Không rảnh."

Cậu cười nhạt. Sau này khi Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu nghèo khó bần hàn rồi, chắc sẽ xấu hổ đến muốn chui xuống đất vì mình đã ngu ngốc theo đuổi một kẻ thấp kém lại kiêu ngạo như thế.

"Đi đi mà ~"

Dịch thiếu thích lấy tốc độ giải tỏa ưu phiền, Dịch thiếu thâm trầm bá đạo đâu mất rồi? Tại sao bây giờ lại biến vê ̀ con trung khuyển 10cm thế này??

"Tôi không muốn! Anh phiền quá!"

"Đừng để tôi phải vác em đi! Lưu Chí Hoành, em muốn cả cái trường Đại học A này biết em là người của tôi sao hả?!"

Vẫn... vẫn là con trung khuyển thì tốt hơn...


[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now