Chap 16: Trầm cảm con khỉ

769 81 1
                                    

Vương Tuấn Khải trở về, cũng có nghĩa là Vương Nguyên tiếp tục quay lại làm người giúp việc. 

Vương Tuấn Khải ngay từ hôm Noel đã bắt đầu sinh ra tí xíuuuu cảm giác ấm áp vui vẻ đối với Vương Nguyên, đã có một xíuuuuu cái nhìn khác lạ đối với Vương Nguyên. Cậu không chỉ còn là một đứa nhóc không coi anh ra gì, hâm hâm ngốc ngốc nữa, mà còn có thêm đảm đang, quan tâm, ôn thuận nữa.

Vương Tuấn Khải ngồi trên máy bay, nghĩ nghĩ ngợi ngợi rồi đập bốp một cái vào trán mình. Vương Tuấn Khải à, chuyện mày không biết về nhóc giúp việc còn nhiều lắm!

Vương Nguyên đón Vương Tuấn Khải bằng một bữa cơm ngon mắt ấm cúng như mọi ngày, sau đó trong lúc anh ăn, cậu lại chạy đi thu dọn trên sân thượng, phơi quần áo, làm các việc lung tung lặt vặt. Đây là điểm Vương Tuấn Khải ghét nhất ở cậu, không lần nào ép cậu ngồi ăn chung cho được. 

Bởi vì sao? Vương Nguyên có tư tưởng, làm cái gì cũng phải đặt hết tấm lòng của mình vào đó, cho nên tận lực làm một người giúp việc lí tưởng, đối xử với Vương Tuấn Khải vừa đúng mực vừa chân thành, cũng là bù đắp trước cho lỗi lầm RẤT LỚN sau này...

Vậy cho nên, làm giúp việc bao nhiêu lâu rồi, cũng gọi là anh anh em em quen nhau cũng hơn tháng trời, mà hai người chưa từng ngồi ăn với nhau một bữa cơm.

Vương Nguyên hôm nay làm đồ ăn khuya cho Vương Tuấn Khải sớm hơn bình thường một chút, rồi cậu ra khỏi nhà sớm hơn một chút. Vương Nguyên qua quán rượu nhỏ lúc trước cậu làm việc, mua một ít thịt nướng, định bụng mang qua cho Mẫn Mẫn rồi mới đến hộp đêm. Chẳng ngờ, trong lúc cậu còn đang đứng nói chuyện với bác chủ quán, thì lại gặp bà cô... ờ... dì của Vương Tuấn Khải. Bà này gọi ông chủ quán rượu là anh họ, hình như chủ quán là anh họ của chồng bà ấy. Đúng thật rắc rối, Vương Nguyên rốt cuộc gói gọn vào "dì của Đại thần", gọi tắt hơn nữa là Đại dì.

"Aiyo! Tiểu Nguyên phải không?"

"Dạ, cháu chào dì." Vương Nguyên câu ra nụ cười hiền hòa tiêu chuẩn, chuẩn bị nghênh tiếp quý nhân.

"Ta nghe nói Tiểu Khải nó thuê cháu dài hạn luôn rồi. Thật kì lạ!" Đại dì chép miệng lẩm bẩm, còn ra vẻ khó hiểu lắm.

Phải, chính cháu đây cũng cảm thấy kì lạ.

"Haha... chắc vì hợp tính nhau đó dì."

"Phải ha! Ta nói cháu nghe..." Đại dì kéo Vương Nguyên ngồi xuống một cái bàn, ra vẻ thần thần bí bí mà nói, nếp nhăn trên mặt càng đậm sâu, "Tiểu Khải trước đây nó có chút biểu hiện của trầm cảm đó!" 

Vương Nguyên trợn lớn mắt. Bệnh trầm cảm là ít giao tiếp, thích ở một mình, thích yên tĩnh, hay nghĩ quẩn, bla bla. Một loại bệnh lí nghiêm trọng của não bộ, nếu không được chữa trị có thể gây đến tự tử.

Vương Đại nam thần mà có dấu hiệu trầm cảm sao?

"Sao dì lại nói chuyện này với cháu?" Cho dù anh ta có trầm cảm, thì cùng lắm cũng là chủ nhà của cậu thôi, càng biết ít càng dễ sống chứ.

Đại dì xấu hổ cười cười. Tính bà chẳng giữ kẽ được tí nào, gặp người cảm thấy nói chuyện được là nói hết sạch. Lúc này mới khẽ chột dạ, nhỡ như tên nhóc trước mặt bà mà mồm cũng như cái loa thủng như bà, có khi nào sẽ huỵch toẹt cho cả thế giới biết chuyện cháu bà như thế không? 

Đại dì giật giật khóe mắt, tự trấn an bản thân một chút:

"Tiểu Khải nó quyết định thuê cháu làm giúp việc dài hạn, tức là nó cũng tin tưởng cháu. Trước đây không ai được phép bước chân vào nhà nó đâu. Cháu ở với nó thì ta nghĩ cháu cũng nên biết một chút, tiện thể để ý nó." Bà giữ bộ mặt nghiêm chỉnh, thần thái nghiêm túc, kì thực trong lòng điên loạn gào thét: Làm ơn, ta xin mi Tiểu Nguyên, cấm bép xép, cấm làm lộ!!!

Vương Nguyên cũng bị thần thái của bà làm ảnh hưởng, cậu ngồi thẳng lưng, cẩn thận suy nghĩ xem dạo gần đây Đại thần có biểu hiện gì quái quái không. Ngẫm đi ngẫm lại thì ngoài việc quá thích sạch sẽ, sống khá yên tĩnh và cô lập ra thì không có biểu hiện gì khác. Và cậu không nghĩ như thế là bệnh lí, đó chỉ là một cách sống mà thôi.

"Dì à, cháu nghĩ anh ấy vẫn ổn. Nếu dì cảm thấy không yên tâm, cháu sẽ cố gắng để mắt đến anh ấy nhiều hơn."

Trong đầu Đại dì như có một con chibi miệng cười mà nước mắt ròng ròng, cờ trắng vẫy vẫy loạn. Tiểu Nguyên, mi quá đáng yêu, mi quá chu đáo, phận làm dì như ta không còn gì để nói nữa.

"Tiểu Khải nó sống xa ba mẹ từ nhỏ. Hoàn toàn là tự lập cả, cho nên cũng gọi là tự phong bế mình lại. Nếu cháu có thể giúp nó vui vẻ cởi mở hơn thì thật tốt quá!"

Vương Nguyên lại bắt đầu suy nghĩ, hình như cậu rất rất hiếm khi nhìn thấy anh cười. Lúc nào cũng là bộ dạng nhàn nhạt trầm ổn, không thích náo nhiệt.

Nhưng mà... một người có xíu triệu chứng trầm cảm, sẽ không úp mũ áo lên đầu người khác khi người ta đang ngủ chứ!

Đại dì là lo bò trắng răng rồi. Vương Tuấn Khải căn bản sẽ không bị cái gì kì lạ đâu.

Vương Nguyên mang thịt nướng qua nhà trọ cho Mẫn Mẫn, rồi đến hộp đêm. Hôm nay khách vãn hơn thường ngày. 

Cậu vừa bước chân vào cửa đã nóng đến toát cả mồ hôi. Bên trong hộp đêm này hiện đại thật, đâu đâu cũng là máy sưởi âm tường hiện đại tỏa ra khí ấm. Đó cũng là một điều tất yếu, bởi người ta nói, không có máy sưởi thì mĩ nữ hộp đêm đều thất nghiệp cả.

Thay xong đồng phục nhân viên ôm gọn lấy thân hình cao gầy cân đối, Vương Nguyên quay trở ra quầy rượu, chuẩn bị một gương mặt tiêu chuẩn để bưng bê, đối mặt với đại gia, và lễ phép nhận tiền bo. Vừa đẩy cánh cửa kính, đã nhìn thấy một bóng lưng nằm vạ vật ở trên cái bàn quen thuộc. An Lạc đứng bên cạnh bối rối cầm hai ba cái li cùng một cái bình hoa được cắm một bông hồng xanh sắp trụi cánh, định đặt xuống lại bị người nọ quơ tay một cái quét hết cả cái mặt bàn, suýt đổ. 

An Lạc mắt rưng rưng nhìn cậu cầu cứu.

Vương Nguyên đỡ trán, chạy vội vào. Cũng may khách hôm nay đã ít rồi lại đa phần đều ở bên ngoài, trong quầy rượu chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không khẳng định sẽ bị anh ta dọa cho chết khiếp.

Vương Nguyên bước vài bước dài đã đến nơi, lấy tay đập mạnh vào vai người kia. Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngơ ngác chống cằm, ánh mắt mông lung, bị đập một cái liền theo quán tính úp cả bản mặt đẹp trai lên bàn, "rầm" một tiếng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đủ chưa vậy hả!?"

Thiên Tỉ lại ngơ ngác ngẩn người ngóc đầu dậy, nhìn thấy Vương Nguyên ở trước mặt mình liền nhìn cậu chằm chằm. Vương Nguyên sởn hết cả da gà da vịt, cơn ớn lạnh truyền từ đại não xuống tận gót chân. Anh ta làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi mình thế? 

"Cũng chỉ đập anh có một cái thôi, đừng có đáng sợ thế chứ..."

"Vương Nguyên Nguyên, hộp đêm này hoạt động xuyên đêm, căn bản không hề có thời gian đóng cửa, về lí mà nói, tôi có say nằm ở đây, em cũng không có quyền đuổi."

Anh lại còn là ông chủ nữa kia!

Vương Nguyên triệt để ngây người.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ta lạ quá! Thật đáng sợ!

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now