Chap 35: Đại diện của nhà ngoại

707 101 11
                                    

Lưu Chí Hoành bị tên 10cm nhét cho một cái bọc thật to thật to, còn nói là quà Noel muộn. Noel đã qua lâu lắm rồi! 

Cậu kéo khóa mở ra, nhìn thấy bên trong là cả một bộ bút Copic hơn 200 màu mà cậu thường ao ước nhưng chưa bao giờ dám bỏ tiền ra dù chỉ mua lấy 1 cây. Là dân trong nghề, biết rõ giá trị của bộ bút này như thế nào, Lưu Chí Hoành tuy thích thì thích thật, nhưng vẫn sợ hãi mà trả lại vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Tôi không nhận!"

"Tại sao? Không phải họa sĩ các em đều rất thích loại bút này à?" Thiên Tỉ ngạc nhiên. Ban đầu anh nghi ngờ vô cùng lời nói của Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn bán tín bán nghi mà tới tiệm họa cụ. Các bạn ở đó đều nói rằng giới họa sĩ đặc biệt là họa sĩ manhua đều vô cùng ưa thích cái loại bút này. Sao bây giờ cậu ấy lại không chịu nhận??

Anh là chưa từng đến qua cái nhà trọ kia nên đương nhiên không hiểu được nỗi lòng của Lưu Chí Hoành rồi.

"Tôi với anh chẳng thân thích gì, tại sao tôi phải nhận?"

"Tiểu Hoành, em đừng làm khó tôi có được không hả?!"

"Không nhận, anh mang về đi!"

Lưu Chí Hoành quay lưng đi thẳng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đau đầu ôm cả cái bọc lớn, lôi điện thoại ra bấm gọi Vương Nguyên, năn nỉ cậu cho anh cái địa chỉ nhà Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên nói nơi đó hơi khó tìm, nên sẽ gọi trước cho em gái ra ngoài ngõ đón anh. Người cầu toàn như Vương Tuấn Khải hôm ấy đưa Vương Nguyên về mới lục đúng cái ngõ đấy để đưa cậu về tận nhà, nhưng còn Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ quen đi đại lộ thì không.

Lúc đến nơi, anh chỉ thấy đây là một khu dân cư ảm đạm yên tĩnh, không có khói bụi xe, không có tiếng ồn. Một cô bé chừng 16 tuổi khuôn mặt xinh xắn, còn có nét hao hao giống Vương Nguyên đứng chờ sẵn. Anh có chút khó hiểu, em gái Lưu Chí Hoành tại sao nhìn giống Vương Nguyên, hoặc có lẽ là anh nhầm chăng?

 Anh vừa bước xuống xe đi tới, cô bé đã nhíu mày hỏi:

"Anh chính là Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"Phải."

"Vậy đi theo em."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, rồi lôi trong cốp xe ra một cái bọc thật lớn. Vương Mẫn nhìn nhìn, thầm suy đoán xem có phải thuốc nổ ở bên trong hay không.

Theo chân cô bé đi vào phía trong ngõ, Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ khi bước chân cô bé dừng lại trước cổng một cái nhà cấp bốn rất nhỏ, có vẻ rất cũ kĩ. Vương Mẫn thành thục mở khóa cổng sắt đã hoen gỉ, nhìn anh ý mời vào. Người này ăn mặc sang trọng như vậy, khẳng định là kẻ có tiền, tới nơi như thế này lộ ra bộ mặt kinh ngạc đó cũng phải thôi. 

Chẳng như cái anh đẹp trai hôm nọ, một chút cũng không bài xích cái nhà nhỏ này!

"Ca ca, trong đó không phải có cái gì kì quái đấy chứ?" 

Dịch Dương Thiên Tỉ rơi vài vạch hắc tuyến, quả nhiên cô bé còn nhỏ mà tinh phết, ở với Lưu Chí Hoành không tinh mới lạ!

"Đây là quà tặng Lưu Chí Hoành, nhưng cậu ấy bận nên anh mang tới nhà thôi."

"Hoành ca thực có phúc!"

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें