Chap 32: Theo đuổi

784 76 12
                                    

Vương Tuấn Khải xuất hiện ở Vương thị, toàn công ty trên dưới ai cũng kính nể chào một câu "Vương thiếu gia". Khả năng cao vô cùng đây sẽ chính là Tổng tài tương lai của họ. Nghe đồn, sau khi cậu ta tốt nghiệp Đại học liền sẽ trở thành người thừa kế thì phải. Trẻ trung lại đẹp trai, hơn đứt lão tổng hiện giờ nhé!

Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng Tổng tài, nghe được giọng nói già nua của ba anh mới đẩy cửa vào. Ba Vương tóc bạc cho sẵn rồi lại còn thích vuốt keo, khiến nhiều lúc anh hoài nghi có phải ba đang chạy theo trào lưu của giới trẻ, đem toàn bộ tóc nhuộm thành bạch kim cho chất hay không. Bất quá, mặt mũi còn phong độ lắm, không có vẻ gì là già yếu cả.

"Ba gọi con?"

"Phải. Cuối học kì này cũng chỉ còn có chưa đầy nửa năm là con tốt nghiệp cái Đại học A đấy rồi. Sau đó ba sẽ sắp xếp cho con đi du học một thời gian, khi trở về có thể quản lí công ty rồi."

"Ba! Ba quên rồi sao? Năm con lên lớp 9, lúc đó ba đang làm dự án chẳng thèm để ý gì, mẹ đã cho con đi du học. Năm 18 tuổi con mới quay về học Đại học A đấy!" Vương Tuấn Khải há miệng trợn mắt.

"Thế à?" Ba Vương khựng lại, "Ây dà, lúc đó du học cũng chỉ học mấy môn vớ va vớ vẩn, lần này con phải đi để học kiến thức quản lí chứ!"

"Ba nghĩ mẹ nông cạn thế sao? Con đã du học 4 năm, một năm đầu nhồi sạch kiến thức phổ thông căn bản, 2 năm sau vừa học chứng chỉ vừa học quản lí đó! Chứ không ba nghĩ ba giao cho con bao nhiêu việc như vậy rồi, con còn chưa có phạm sai lầm là do con may mắn sao?" Nghĩ đến quãng thời gian lúc vừa bị ném sang Mĩ, Vương Tuấn Khải kến hết cả người. 

Chuyện đó có thật, năm lên 14 anh bị mẹ Vương đem vứt sang Mĩ. Cũng may bình thường ở lớp anh đã học nhảy một ít kiến thức nên khi ở Mĩ bị nhồi như nhồi thịt cũng không áp lực đến mức tự tử. Về nước học Đại học A nào có đến trường đều đặn, toàn là ngồi nhà xử lí văn kiện ba giao, nếu không thì sẽ tới công ty, hoặc theo vài anh trợ lí của ba đi công tác để học hỏi kinh nghiệm. Năm thì mười họa mới được mang Lamborghini tới trường. Dạo gần đây cũng vì đang theo đuổi Vương Nguyên nên mới đến trường thường xuyên một chút đó!

"Con xem Thiên Tỉ kìa! Người ta sớm lấy được bằng Đại học rồi, hiện tại đang làm trợ lí cho ba nó luôn."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, khoanh tay ngồi phịch xuống sofa, Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là bạn thân của anh, năm đó cũng bị ném sang Mĩ du học như anh, sau đó anh về nước học Đại học, Thiên Tỉ ở lại Mĩ học tiếp, cho nên người ta sớm lấy được bằng cũng đúng thôi. Mà cũng do khi ấy anh ở trong nước, cách Thiên Tỉ nửa vòng trái đất, cho nên mới bị Di An li gián dễ dàng như vậy. Hai người ai chẳng biết là có hiểu nhầm, ai chẳng biết là do Di An bơm đểu, nhưng tới bây giờ vẫn chưa muốn làm lành với nhau.

"Ba đừng so sánh! Con khác gì cậu ta? Chỉ có cậu ta tới công ty Dịch gia, được gọi một câu "Quản lí Dịch", hai câu "Quản lí Dịch", còn con xử lí cái gì cũng là do ba giao qua mạng ở nhà làm."

"Thế là con không muốn đi du học?"

"Không muốn!"

"Hừm, ba sẽ bàn thêm với mẹ con."

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon