Chap 28: Ra lệnh hay cầu cạnh?

825 88 9
                                    

Vương Nguyên từ đầu đã thấy Vương Tuấn Khải rất lạ, có lẽ vì ở chung, chăm lo từng bữa ăn từng bộ quần áo của anh ngót 3 tháng nên cậu nhìn ra được. Ngồi trên xe, Vương Nguyên do do dự dự mãi, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho Vương Tuấn Khải.

Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi.

"Vương Tuấn Khải, anh ổn không?"

"Ừm..."

"Giọng anh sao thế?"

"Không... sao... Vương Nguyên,... cậu có nhớ lọ chocolate để ở đâu..."

Giọng anh khàn hẳn đi, lại còn yếu dần.

"Em vốn để nó trong tủ lạnh ngăn dưới cùng..."

" «Rầm!» " có thứ gì đó nặng nề rơi xuống.

"Vương Tuấn Khải, cái gì thế?"

"Vương Tuấn Khải? Anh đâu rồi? Anh sao vậy??"

Đầu dây bên kia không một tiếng trả lời. Vương Nguyên cảm thấy may mắn vì cậu đã xác định trước sẽ ghé qua nhà anh, đã đọc địa chỉ trước cho tài xế, cho nên bây giờ đã tới rất gần nhà anh.

Cái gì đã khiến cậu có dũng khí quay lại nơi này? Cậu tin rằng sau khi chân tướng mọi việc đã rõ thì hiển nhiên Vương Tuấn Khải sẽ không còn giận cậu nữa.

Cửa nhà Vương Tuấn Khải quen thuộc hiện ra trước mắt. Trời đã tối. Vương Nguyên bước xuống xe liền lao vội ra. Cửa nhà anh đang khép hờ, hình như anh quá vội nên chưa kịp đóng. Vương Nguyên mở cửa ra, thấy chỉ có đèn phòng khách sáng, còn Vương Tuấn Khải thì đang ngồi dưới sàn nhà, ở cửa bếp, dựa lưng vào tường. Một tay anh chống xuống đất, một tay giữ lấy trán, lắc đầu cho thanh tỉnh, nhưng vì đang cảm mạo đau đầu nên chỉ dám lắc khe khẽ cho đỡ váng.

Vương Nguyên đứng tạo thành một cái bóng dài đổ lên người Vương Tuấn Khải. Cậu không nói một lời liền chạy vào lục tìm trong tủ lạnh ngăn mát một lọ chocolate, thuần thục bóc lấy một viên rồi đưa đến bên miệng Vương Tuấn Khải.

Anh cúi đầu, đỡ lấy trán, tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn. Lúc này giữa vùng nhòe nhoẹt trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng nõn gầy gầy thon dài, cầm một viên chocolate đưa đến bên miệng anh.

Vương Tuấn Khải cảm nhận rõ khí tức của Vương Nguyên bên cạnh, cậu đang ngồi ngay cạnh anh, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt vuốt dọc bả vai đang run lên của anh. Vương Tuấn Khải há miệng ngậm lấy viên chocolate, môi như có như không mà chạm phải ngón tay cậu.

Bàn tay lành lạnh trái ngược với thân nhiệt bốc cao đến khó chịu.

Vương Nguyên thu tay về, chuyển hướng chạm vào đầu anh. Cậu quỳ trước mặt anh, bóng đen bao phủ khắp cả tầm mắt anh. Mười ngón tay mát mẻ nhẹ nhàng mà hữu lực xoa bóp mát xa, day ấn huyệt trên trán, thái dương, khiến cơn đau đầu như đỡ đi phần nào.

"Vương Đại thần, chờ em một chút, em pha cho anh một cốc nước đường."

Vương Tuấn Khải chỉ gật nhẹ đầu, không nói.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now