Chap 25: Phá ngang

688 83 8
                                    

Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành nghe nói có hai cô gái đang bận bịu làm bếp liền thẳng tắp tiến vào phụ giúp. Chào hỏi một thôi một hồi xong, Vương Nguyên mới kéo Di An ra một góc- cô gái vẫn còn đang đội tóc giả đen dài và mặc tạp dề hồng phấn.

"Di An, không ngờ hai người tiến triển nhanh đến như vậy nha! Cô còn làm bếp trong nhà anh ta nữa! Thật sự... chúc mừng!"

Di An sẵn cầm cái chảo mới rửa, nhìn bộ dạng cười cười hiền hòa cao hứng kia mà chỉ muốn tát phát chết luôn.

"Cậu nói cái gì vậy!!!"

"Hôm nay không phải hai người báo hỉ sao?" Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu.

"Báo hỉ cái cc nhà cậu!"

Hôm nay là bữa cơm để chuộc lỗi với Vương Nguyên là một, tranh giành giữa Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ là hai, nào ngờ trong đầu tên ngốc này dám suy nghĩ lệch lạc. Có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy nên cậu ta mới đồng ý đến Dịch gia dễ dàng như thế.

Hiện tại đến rồi, có biết chân tướng thì người lễ độ như cậu ta sẽ không tùy ý bỏ về.

"Nói cho cậu biết! Tôi đây là em gái của Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Cằm Vương Nguyên muốn rơi xuống đất. Nhưng nơi này là Dịch gia, không phải trường Đại học A, không thể ngạc nhiên đến nỗi hàm xổ xuống như vậy được.

Cố trấn tĩnh, cố trấn tĩnh!!

Phù...!

"Hai người là anh em?"

"Phải."

"Đây không phải báo hỉ, vậy mời tôi tới đây làm gì? Còn có cả Vương Tuấn Khải nữa... Sa tiểu thư, Úc thiếu gia... Tôi không hợp với nơi này!"

"Ơ..."

Di An chưa kịp nói ra câu nào, bên ngoài vọng vào một tiếng: "Vương Nguyên Nguyên, em ra đây chút đi!"

Vương Nguyên tâm tình phức tạp đi ra, lập tức bị Dịch Dương Thiên Tỉ khoác vai thắm thiết lôi đi.

"Tôi đưa cậu ấy đi xem cây hoa hồng. Cậu cứ ngồi thưởng trà nhé Vương thiếu gia!"

Vương Nguyên cảm thấy sau lưng mình rét lạnh.

Từ lúc gặp nhau cậu đã thấy sắc mặt anh rất không tốt. Lần bị đuổi việc này, Vương Nguyên ôm tâm lý mọi việc là do lỗi của mình đã về nhà muộn lại không báo với Vương Tuấn Khải tiếng nào, khiến anh phải đi tìm, cho nên Vương Tuấn Khải lộ ra bộ mặt khó chịu với cậu thì cậu cũng không có tư cách gì phản đối.

Bị kéo ra xem vườn hoa hồng màu xanh dương đẹp mắt, Vương Nguyên không có lấy chút tâm trạng nào để mà thưởng hoa. Cậu khẽ nhíu mày hỏi:

"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

"À... là tôi quen biết Vương Tuấn Khải từ trước. Hôm nọ đối với em làm ra chút chuyện thất lễ, khiến em tan làm muộn, hai người xảy ra xích mích, nên hôm nay muốn mời em một bữa coi như xin lỗi."

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now