Chap 33: Phiền phức

735 81 7
                                    

Phong Viễn vẫn như mọi ngày, đến đêm về liền sẽ náo nhiệt lấp lánh hơn bình thường. Vương Tuấn Khải cất xe, bước vào phía trong. Lúc đi ngang qua quầy rượu, anh nhìn thấy Vương Nguyên mặc một bộ đồ nhân viên đang kiễng chân với lấy một chai rượu trên giá. Vương Tuấn Khải đứng hòa vào dòng người còn đang phiêu theo nhạc, tranh sáng tranh tối chói lòa mắt. Ấy thế mà bên trong quầy rượu, cách có một lớp kính lại như yên tĩnh đến kì lạ, ánh sáng vàng nhạt từ quầy hắt ra lung linh trên những li cocktails đủ màu. 

Tuy anh không thích Vương Nguyên làm việc ở bar cho lắm, nhưng nếu làm cái loại công việc nhẹ nhàng yên tĩnh kia thì cũng tạm chấp nhận được, miễn đừng có sa vào những thứ thác loạn xung quanh.

Vương Tuấn Khải chọn một chỗ ngồi trong góc, nơi này là dãy các bàn để khách tụ tập uống rượu sờ gái. Anh ngồi một mình một bàn, ánh mắt luôn liếc về phía crush đang điêu luyện lắc cái bình rượu trên tay. 

Một lúc sau, có một người khác đến, lấy mũ trên đầu Vương Nguyên đội lên đầu mình, hiển nhiên là thay ca. 

Vương Nguyên thay ca sớm như vậy?

"Anh đẹp trai~" Một mĩ nữ nóng bỏng bước tới, trên tay cầm một cái li chứa chất lỏng màu đỏ mận lóng lánh. Mái tóc có phần chân là màu đen nhưng xuống đến ngọn tóc lại chuyển thành đỏ rực, bộ váy ngắn bó sát lộ đường cong cơ thể duyên dáng.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn xung quanh các bàn khác. Ở nơi này có kẻ anh quen, có kẻ đã từng gặp qua nhưng không nhớ tên, còn có những kẻ chưa thấy bao giờ, nhưng đều là tầng lớp thượng lưu cùng với thượng lưu dởm, mà tay ai cũng ôm một kiểu mĩ nữ như thế này.

Anh nhướn mày nhìn cô.

"Em có được hân hạnh uống với anh một li không?"

Giọng điệu lả lơi, bộ dáng lả lơi, như con rắn mà ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải. Anh chán ghét những thứ như thế này, liền ngồi tránh ra.

"Cô có thể thấy, ở đây tôi không có rượu." Khôn hồn thì cút!

"Nhân viên nơi này thật là, đáng lẽ nên sớm bưng cho anh một li mới phải!"

Vương Tuấn Khải trực tiếp đứng dậy, "Tôi đi WC, cô cứ tự nhiên ngồi."

"Ok! Đi đi, em chờ anh~"

Vương Tuấn Khải chán ngán bước đi, hòa vào dòng người mất hút khỏi tầm nhìn mĩ nữ. 

Đang lúc anh định vào quầy rượu ngồi cho yên ổn thì đột nhiên nhìn thấy Vương Nguyên bưng một cái khay đi tới, bên trên có một li cocktails màu xanh dương cùng một chai vodka và vài cái li thủy tinh. Anh chen qua một chút, muốn xem cậu làm gì.

Vương Nguyên đi tới một bàn có mấy kẻ to con xăm trổ đang cười ha hả phớ lớ với nhau, loáng thoáng còn nghe được tiếng "đại ca" gì gì đó.

"Rượu của ngài đây."

Tên cầm đầu buông mĩ nữ khỏi tay, nhổm người ngồi dậy, nhìn Vương Nguyên chăm chú.

"Aiyo! Bộ dạng không tệ này!"

Vương Nguyên đã bị trêu chọc đến n lần, xác định tên đó đang nói với mình liền lãnh đạm gật đầu: "Cảm ơn."

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now