Chap 20: Nối không được tình hữu nghị

701 87 17
                                    

Vương Tuấn Khải lần thứ n thở dài.

Nhưng là thở dài trong nội tâm thôi, người phong thái như anh sao có thể thất thố trước mặt các bạn tốt được chứ! Các bạn tốt của anh ở đây chỉ có Úc gia thiếu gia và Sa gia tiểu thư mà thôi. Nhưng vẫn là không thể thất thố được.

Sa Uyển có chút không được tự nhiên mà nhìn Vương Tuấn Khải, lại khẽ đánh mắt sang Úc Phong, nhướn nhướn mày. Xem ra kế hoạch nối lại tình huynh đệ của hai người đã bị tâm trạng của Vương Tuấn Khải đặt một cái rào thật lớn.

"Cũng chỉ là một người giúp việc, cậu có cần trưng cái vẻ mặt táo bón đó ra như thế không?!" Úc Phong chán nản đặt li rượu xuống bàn.

Cái gì? Vương Tuấn Khải ngóc đầu dậy. Anh đến thở dài cũng thở dài trong lòng, mà tên kia dám nói mặt anh táo bón?! Thật không biết trời cao đất dày, Úc Phong là muốn đắc tội Vương gia??

Nhận được ánh mắt như ba vạn chín ngàn lưỡi dao của ai kia, Úc Phong chỉ biết cười trừ. Sa Uyển lập tức lên tiếng:

"Vương Tuấn Khải, cậu sẽ không hẹp hòi đến độ trả thù Úc gia chỉ vì cậu ấy nói mặt cậu táo bón chứ?"

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, gằn giọng: "Tôi rất độ lượng!"

Phục vụ dẫn tới một nam tử cao ráo mặc áo khoác màu nâu, chính là cái người sẽ được nối lại tình huynh đệ với Vương Tuấn Khải theo kế hoạch hết sức tốt đẹp của Sa Uyển và Úc Phong. Nam tử gật đầu chào một cái rồi ngồi xuống trước ánh mắt lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải và ánh nhìn ái ngại của đôi ông tơ bà nguyệt.

"Sao thế?" Cảm giác trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này chẳng khác gì cảm giác chứng kiến cả nhà anh họp gia đình khi Di An lần đầu đem tóc nhuộm thành màu khói, mồ hôi khẽ rịn ra trên trán.

Úc Phong đến nước này chán đến chẳng muốn nói gì. Sa Uyển hờ hững buông một câu:

"Kẻ táo bón, người tả lị, kế hoạch coi như vứt!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, kẻ đã từng rất thân với anh, nhưng vì Di An li gián mà hiện tại đã không còn thân như trước, mặt lạnh như tiền ngồi khoanh tay trên ghế không thèm liếc đông tây, thì liền hỏi hai người bên cạnh:

"Cậu ta làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải chưa kịp ngăn lại, thì chuyện của anh đã bị huỵch toẹt cả ra:

"Vừa mới phát hiện giúp việc nhà cậu ta làm trò mờ ám sau lưng, sa thải mất, bây giờ đang hối hận."

"Hối hận cái đầu cậu!" Vương Tuấn Khải tức muốn tăng xông, ly rượu trên bàn bị nhìn chằm chằm, cảm tưởng sắp bị ánh mắt của anh điều khiển như phim trưởng mà bay đến mặt Úc Phong đập phát vỡ nát!

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong, im lặng một lúc, sau đó vai khẽ run lên. Vương Tuấn Khải biết ngay, điệu cười tủm tỉm đểu giả kia là đang châm chọc anh.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now