Chap 36: Có mỗi mình em thôi đó!

838 82 2
                                    

Vương Nguyên chịu quay về nhà Vương Tuấn Khải, cũng tức là thêm một lần nữa dọn đồ đến nhà anh ở. Cậu có cảm giác rất không cam tâm. Ở nhà Vương Tuấn Khải tốt như vậy, lại để Lưu Chí Hoành cùng Mẫn Mẫn ở cái nơi vỏ ốc kia, thực không đành lòng.

"Lo cái gì, Mẫn Mẫn cũng không phải con nít, nó tự hiểu được là cậu đi làm. Hơn nữa, đây cũng là một phần trong kế hoạch của cậu, cuối cùng mục tiêu vẫn là chữa khỏi bệnh cho Mẫn Mẫn, cậu cũng có yêu đương gì với anh ta đâu, đúng không?"

"Ờ... Vậy Mẫn Mẫn tiếp tục nhờ cậu chiếu cố..."

Tất nhiên bất kể thời gian rảnh, cậu đều qua đưa đồ ăn cho cô bé, hay nhận được lương liền sẽ trích ra khoản nhỏ mua cho cô bé chút đồ dùng.

Mẫn Mẫn trước đây tuy vô cùng lo lắng việc anh trai đi làm giúp việc sẽ bị người ta ngược đãi, nhưng tối hôm trước khi anh trai cô bị sa thải, nửa đêm cái người kia còn tới nhà cô nháo Hoành ca một trận, lo lắng anh cô lâu không về lại không bắt điện thoại, cho nên trong đầu cô đã mặc định, người kia đối với anh trai không tệ.

Quả thực, Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên không tệ. Công việc của cậu nhẹ nhàng vô cùng, chỉ có nấu cơm ngày ba bữa sáng, chiều, tối, giặt chút quần áo cùng quét dọn nhà cửa là xong. Ấy thế quả như lời anh nói, lương của cậu lại rất hậu hĩnh. Điều này khiến trên dưới toàn thể chị em bà con giúp việc đều muốn xem lại bản thân xem mình có quá vô dụng hay không.

Vương Nguyên đương nhiên nhìn ra được Vương Tuấn Khải chính là đang muốn cho cậu tiền chứ không hoàn toàn là trả lương theo đúng nghĩa. Vì vậy, cậu chỉ có thể tận lực dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, chăm sóc sức khỏe cho anh từng li từng tí thật chu đáo. Bất quá dù chu đáo đến mấy vẫn không làm vơi đi được cái cảm giác nợ nần trong lòng.

Cậu quyết định, sau khi lấy được tiền, rời khỏi Vương Tuấn Khải, chữa được bệnh cho Mẫn Mẫn, cậu sẽ làm việc chăm chỉ tích cóp tiền bạc để trả nợ cho gia đình anh, trả nợ cho anh.

"Vương Tuấn Khải, anh gần đây cảm thấy thân thể có tốt không?"

Ngồi cùng nhau ăn cơm, Vương Nguyên hỏi một câu như vậy. Vương Tuấn Khải thấy cậu quan tâm mình liền rất vui vẻ trong lòng, ăn cơm cũng thấy ngon hơn gấp mấy lần. Có thể ép Vương Nguyên mỗi buổi tối đều gạt bỏ thân phận giúp việc mà ngồi ăn cùng anh, đương nhiên đối với anh đó chính là một loại thành tựu.

"Rất tốt!" Chí ít từ lúc có cậu quay lại, anh không còn thỉnh thoảng lại đau đầu chóng mặt nữa.

"Ồ..." Vương Nguyên cười một cái như trẻ con, rồi lại chuyên tâm ăn uống. Dạo gần đây có vẻ anh rất bận, lo lắng anh stress nên cậu mới hỏi.

"Nguyên Nguyên, cuối tuần này em đi du lịch với anh nhé?" Vương Tuấn Khải sau khi đắn đo cả nửa ngày trời mới dám hỏi, làm ra bộ mặt rất chi là thản nhiên mà hỏi, nhưng trong lòng run rẩy mong Vương Nguyên đừng phát hiện ra anh đang bối rối.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now