Chap 12: Mầm mống tai họa

828 83 4
                                    

Sau khi lo bữa sáng cho Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền chào tạm biệt rồi vọt người ra khỏi nhà. Vương Tuấn Khải ngày thường ít khi xuất hiện ở trường Đại học. Quãng đường từ nhà anh đến trường lại xa hơn từ nhà trọ, cho nên Vương Nguyên cứ như là vắt chân lên cổ mà chạy vậy.

Gặp Lưu Chí Hoành trong canteen, Vương Nguyên không do dự mượn tiền bạn tốt để mua chút đồ ăn sáng. Chí Hoành biết cậu cuối tháng mới được nhận lương, vả lại chuyện bao ăn Vương Nguyên giống như trở thành một thói quen rồi, vì vậy cậu thản nhiên rút ví ra đưa cho bạn thân mình.

Vương Nguyên tao nhã ngồi gặm cái bánh mì, nhìn chằm chặp Lưu Chí Hoành mà hỏi thăm Mẫn Mẫn, hỏi thăm chán chê rồi mới chịu ngừng. Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt, hai anh em nhà này xa nhau một ngày mà cứ như là một người mất tích 3 năm không bằng.

"Vương Đại thần đối với cậu thế nào?"

"Bình thường thôi, giống như đối với người giúp việc, rất thuần tuý." Vương Nguyên nói xong chỉ muốn tự vả vào miệng mình một cái.

Lưu Chí Hoành ăn xong, lôi điện thoại ra. Cậu nhìn Vương Nguyên nói: "Hôm nay tóc đẹp mặt xinh, ngồi yên đấy cười một cái tớ chụp cho kiểu ảnh."

Vương Nguyên vui vẻ nhai nốt miếng bánh, giơ tay chữ V miệng cười toe toét cho Lưu Chí Hoành chụp mình.

"Mẫn Mẫn nó nói rất nhớ cậu, khiếp hai anh em lúc nào cũng dính nhau như sam. Mang ảnh về cho nó xem Vương Nguyên cậu khoẻ mạnh nhường nào!"

Việc Vương Tuấn Khải ngày hôm trước ở trước cửa giảng đường chờ Vương Nguyên, sau đó hai người đi chỗ khác nói chuyện riêng, thực sự thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi vì làm như vậy thật rất không giống phong cách kiệm lời cool ngầu âm trầm của Vương Đại thần. Vương Nguyên vốn dĩ đã được nhiều người chú ý từ trước, nay lại càng thêm nhiều người chú ý hơn. Ngồi trong canteen ăn cũng mất hết cả tự nhiên. Vương Nguyên cố gắng nuốt cho xong rồi kéo Lưu Chí Hoành ra ngoài, vẻ mặt như cá chết ỉu xìu ảo não.

Lưu Chí Hoành nhếch miệng khinh bỉ:

"Mới có làm giúp việc mà cậu còn như thế này, nếu chiếu theo kế hoạch cưa cẩm Đại thần thì sẽ có bao nhiêu con mắt nhìn vào cậu nữa !?"

Vương Nguyên phút chốc ngơ ngẩn. Phải ha! Đằng nào cậu cũng sẽ bị người ta nhìn chòng chọc. Làm việc ở hộp đêm lâu nay cũng bị nhìn đến nỗi mặt muốn thủng cả lỗ ra đến nơi, vậy tại sao lúc này lại cảm thấy bài xích ánh nhìn của người khác?

Là vì liên quan đến Vương Tuấn Khải...?

-----------------------------------------------------------------------------------

Như Lưu Chí Hoành đã từng đề cập qua, sắp tới Giáng sinh rồi. Vương Nguyên dù mới làm giúp việc ở nhà Vương Tuấn Khải không lâu, và dù có mang trong mình cảm giác tội lỗi đi nữa... cậu vẫn muốn thực hiện cái kế hoạch làm giàu điên rồ kia. Bởi vì những bước đi đầu tiên quá thuận lợi, giống như được ông trời sắp đặt vậy, cho nên cậu không nỡ bỏ lỡ qua, có lỗi với ông trời lắm. (Trời mà nghe được chắc con chớt thui =.=) Cho nên sắp đến Giáng sinh, Vương Nguyên muốn tặng Vương Tuấn Khải một cái gì đó để tỏ rõ lòng thành.

Vừa chổng mông vừa lau vừa phủi bụi, cậu vừa nhìn quanh quất khắp nhà. Ánh mắt soi xét như một kẻ trộm đang đánh giá từng đồ vật có giá trị một. Vương Tuấn Khải dường như chẳng thiếu thứ gì thì phải. Nhìn một lúc, cuối cùng cậu lại tự nhìn lại mình mà cười một cái. Quà Giáng sinh? Anh cần sao? Mà kể cả tặng thật, anh dùng đến sao?

Thở dài ra một hơi, rồi lại tiếp tục chổng mông lau sàn, Vương Nguyên tiện tay vớ lấy cái điện thoại quèn, mắt không thèm nhìn cũng có thể bấm được một bài hát rồi tùy tiện để tiếng nhạc vang ra khắp căn phòng khách xinh đẹp. 

Chưa một lần yêu thích ai, ngoại trừ Mẫn Mẫn và Chí Hoành ra cũng chưa từng tặng quà cho ai, nói gì đến Đại thần vạn người mê có em pet là Lamborghini chứ?!


Vương Tuấn Khải dạo này không về nhà muộn như trước kia. Bởi vì trong đầu anh đã dần hình thành một suy nghĩ: Ở nhà có người chờ cơm. Dù cái người kia chẳng thân thiết gì, dù có về thì anh cũng ngồi ăn cơm một mình, nhưng cái suy nghĩ ấy vẫn làm cho lòng trở nên ấm áp giữa mùa gió lạnh. Ngày lại ngày, về đến nhà, mới vừa đưa tay lên tra chìa khóa mở cửa đều đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, ăn đến nỗi đã quen, đến nỗi đồ ăn bên ngoài đã lắm khi không còn vừa miệng nữa. 

Bên trong nhà còn lưu động một điệu nhạc du dương tràn khắp. Vương Nguyên hình như rất thích nghe những loại nhạc dịu nhẹ như thế này. Hôm thì là nhạc đàn tranh thường thấy trong các bộ phim cổ trang, khi thì những khúc dương cầm kể về chuyện tình khổ, khi lại là những bản tình ca của Châu Kiệt Luân hay Lâm Tuấn Kiệt. Đối với một người suốt ngày chìm đắm vào công việc như anh, những bản nhạc này cùng với tiếng xào nấu như một thanh âm trong trẻo làm cho tư vị cuộc sống mỗi ngày đều thêm nhiều màu sắc.

Vương Tuấn Khải cố gắng dậm chân mạnh một chút cho Vương Nguyên chú ý. Cậu vẫn thường trách anh đi lại không có tiếng động làm cậu giật mình. Từ lần đầu tiên ăn nguyên cái nồi vào trán, Vương Tuấn Khải đã rút ra được kinh nghiệm xương máu đến chết cũng không quên được. 

"Vương Đại... à nhầm, Vương Tuấn Khải anh về sớm vậy?"

"Hơn bình thường 5 phút."

"Thế à! Vậy anh mau đi tắm rửa một chút, có nước nóng rồi a! Tắm xong liền có thể ăn cơm tối."

Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa bếp nhìn nhìn một chút. Bóng lưng gầy gầy thanh mảnh đứng trước cái bếp, tay trái tay phải xào nấu điêu luyện. Đây rõ ràng là bóng dáng xuất hiện trong giấc mơ đêm qua.

-------------------------------------------------------------

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now