Chap 23: Kẻ trốn người tìm

748 80 13
                                    

Vương Tuấn Khải dạo này đi học chăm chỉ vô cùng. Các sinh viên đều rất chói mắt khi mỗi ngày đều nhìn thấy Lamborghini lướt qua.

Từ lúc lỡ đuổi việc Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng mất đi niềm vui cỏn con mỗi ngày. Hầu như lúc có Vương Nguyên, khóe miệng anh lúc nào cũng có một độ cong nhỏ, hiện tại thì góc cong đó chỉ còn 0 độ. Tâm tình đi xuống, đương nhiên sẽ muốn nhìn người kia một chút cho đỡ day dứt. Vì thế đến trường chăm lắm.

Vương Nguyên nghe bạn học đồn hôm qua, hôm kia, cả hôm nay Vương Đại thần đều tới trường, trong lòng có chút cảnh giác. Từ sau khi bị đuổi việc, trong lòng dù có buồn nhưng cũng không có ý định gặp lại anh, tránh cho đỡ mất mặt. Vì thế cậu thức nhọn mọi giác quan, chỉ cần cảm thấy nơi nữ sinh xì xào bàn tán, nơi nào đang huyên náo bỗng im phăng phắc, thì tuyệt nhiên sẽ không bén mảng tới.

Có một người giống y hệt Vương Nguyên, tận lực tránh mặt Vương Tuấn Khải, đó là Di An, một Di An mặc áo khoác bông màu hồng nâu, mái tóc đen dài dịu dàng, khuôn mặt tinh tế chỉ điểm chút son và kẻ mắt.

Hai con người cùng trốn một con người khác, đương nhiên sẽ cẩu huyết mà bắt gặp nhau.

"Di An?" Vương Nguyên nhíu mày nhìn nữ sinh hiền thục trước mắt, khuôn mặt này so với Di An có vài phần tương đồng, chỉ là không sắc sảo bằng thôi.

Ở trường học, Vương Nguyên duy trì phong thái ưu nhã giống như một quý công tử tiêu dao, cho nên tình huống này chính là cô gái kia đâm sầm vào cậu.

Di An mặt đỏ bừng, để người quen thấy mình trong bộ dạng này thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Không đi giày cao gót, cô thấp hơn Vương Nguyên cả nửa cái đầu, đương nhiên rất mất mặt.

"Nhận lầm người rồi!"

"Đến giọng nói cũng giống. Di An, là cô sao?"

Bị Vương Nguyên bức đến không còn đường lui, Di An mới buông thõng hai tay, vênh mặt lên: "Ừ là tôi đấy thì sao! Dám để lộ ra ngoài, cậu xem tôi có trừ lương cậu không!".

Vương Nguyên đột nhiên cười, gió xuân cứ như thổi qua mát rượi.

"Nhìn không ra, quản lí tối cao lại có bộ dạng như học muội hiền thục như thế này!"

"Cậu tin tối nay tôi dùng gót giày đạp cậu không hả?!"

"Bất quá rất dễ nhìn. Tôi thấy cô như thế này xinh xắn hơn nhiều!"

"Cảm ơn lời khen của cậu." Di An gằn từng tiếng. Thời đại mà con người ta mơ ước một thân hình nóng bỏng cùng nhan sắc quyến rũ, một câu "xinh xắn" có thể làm cho cô vui vẻ sao?

Di An gằn xong, trừng mắt nhìn cậu. Đập vào mắt cô lại là bộ dạng đẹp trai thanh tú, giống như một tinh linh vừa nam tính lại vừa ưu nhã, nhất thời cảm giác tội lỗi lại ập tới như vũ bão.

"À... về bữa cơm... Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói với cậu chưa?"

Vương Nguyên cười cười, cơm hỉ ấy hả?

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now