Chap 14: Đông có thể không lạnh

753 85 7
                                    


Vương Tuấn Khải đột ngột bị ba triệu hồi đến công ty. Lâu nay dù anh không thực sự đến công ty làm, nhưng một phần văn kiện vẫn là giao cho anh xử lí. Lần này triệu hồi đến là vì muốn anh đi cùng trợ lí Kì đi công tác, sẵn tiện mở mang kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm.

Vương Tuấn Khải chẳng ham hố gì với cái loại chuyện này, nhưng vì là một kẻ không có công việc sẽ nhàm chán muốn chết, cho nên ngay chiều đã gọi điện cho Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải?"

"Là tôi đây. Hôm nay tan học cậu về sớm, vào phòng tôi lấy cái vali kéo dưới gầm giường ra, sắp xếp vào đó vài bộ đồ cùng một số vận dụng cần thiết, đúng 6h tối tôi phải đi công chuyện."

Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác load chưa xong, chỉ kịp "vâng" một tiếng liền thấy điện thoại ngắt kết nối.

Sở dĩ Vương Tuấn Khải cảm thấy có thể trông vào Vương Nguyên được. Ngay từ khi tiếp xúc với cậu anh đã nhận ra cậu không phải là kẻ hám lợi, dù gia cảnh không được dư giả nhưng vẫn sống đường hoàng tử tế chân thật, cho nên mới dần dần gỡ bỏ phòng bị mà cho cậu quản lí cả căn hộ của anh, phòng ngủ của anh cậu vẫn thường xuyên vào lau dọn, giặt thay drap. Đã có lần anh lén thử cậu, đem vài tờ tiền vô tình cố ý giả vờ đánh rơi dưới chân giường. Lúc quay về phòng không thấy đâu, anh đã hụt hẫng vô cùng vì nghĩ Vương Nguyên lấy nó, sau rồi lại phát hiện trên tủ đầu giường có một xấp tiền đặt ngay ngắn, không thiếu một tờ.

Hơn nữa, Vương Nguyên ngày nào cũng giặt phơi quần áo cho anh, khi xếp lại vào tủ luôn xếp rất cẩn thận, bộ nào ra bộ nấy. Có đôi khi cậu tìm thấy vài cái áo đã lâu anh không mặc đến, đem phối lại thành một bộ đồ mới treo sẵn trong tủ, anh lúc mặc còn nhầm tưởng mình mua mới.

Vương Tuấn Khải quay về, Vương Nguyên đã dọn sẵn một bữa ăn nhẹ cho anh. Trong lúc anh còn đang sửng sốt, cậu đã đẩy anh ngồi xuống bàn.

"Em tình cờ nhìn thấy vé máy bay trong thư phòng. Giờ bay cũng gần đến, khẳng định anh mà rời nhà liền tới thẳng sân bay, đồ ăn trên máy bay thì không có bổ dưỡng gì cả đâu á! Cho nên anh ngồi đây ăn một chút, để em lên phòng lấy đồ xuống cho nhá!"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

Sau này lấy vợ, anh cũng muốn lấy một cô vợ đảm như thế này.

Vương Nguyên mở vali ra, chú ý nhìn lại xem còn thiếu thứ gì. Quần áo, thuốc phòng trường hợp khẩn cấp như tiêu chảy hay cảm mạo, còn có đồ dùng cá nhân. Vương Tuấn Khải khiết phích như vậy, chắc chắn còn lâu mới chịu dùng đồ không phải của mình. Yên tâm vỗ vỗ va li vài cái, cậu bắt đầu kệ nệ ôm xuống.

Lúc tiễn Vương Tuấn Khải lên taxi, Vương Nguyên ngập ngừng mãi mới dám hỏi:

"Lúc nào anh về thế?"

"Khoảng gần một tuần."

"Oh..."

"Có chuyện gì không?"

"Trong thời gian đó, em về nhà trọ cũ được không?"

"Tuỳ cậu."

Vương Nguyên vừa đặt chân về đến trước cổng nhà trọ, Mẫn Mẫn đã nhào ngay ra ôm lấy cậu. Con bé sụt sùi, mũi đỏ ửng, mắt ướt át cả đi.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now