Chap 11: Ngược gió

825 83 3
                                    


Vương Nguyên theo thói quen của Dịch Dương Thiên Tỉ pha ra một ly rượu màu đỏ sóng sánh. Những lần trước đều là cậu bồi anh với tư cách bồi bàn, còn đây là lần đầu tiên thử pha. Đặt ly rượu xuống bàn, Vương Nguyên nhàn nhạt nói:

"Anh uống không ngon thì trực tiếp đổ đi cũng được. Tôi sẽ gọi người kia đến pha cho anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngỡ Vương Nguyên khách sáo nên mới nói như thế, lại thấy các ly cocktail đều rất đẹp mắt, hẳn rượu của anh cũng không tồi. Chẳng ngờ vừa nhấp một ngụm liền phun ra ướt cả bàn, ho sặc sụa.

"Vương Nguyên Nguyên! Cậu đầu độc tôi!"

Vương Nguyên trợn tròn cả mắt. Cho dù cậu làm có khó uống đi nữa thì cũng không nên không nể tình quen biết lâu nay mà kêu lớn tiếng như vậy chứ?! Những người khác ngồi trong quầy rượu ở gần đó cũng hoảng hốt nhìn về phía cậu. Vương Nguyên phải cố trấn tĩnh lắm mới nở được nụ cười ngọt ngào xua xua tay: "Anh ấy đùa thôi, đùa thôi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn nhó gằn giọng: "Đầu độc chết tôi còn muốn đùa đùa cái gì?"

"Dịch tiên sinh bớt nóng, ly rượu này anh coi như không cần trả tiền cũng được!"

"=.= đừng hòng tôi trả một cắc nào!"

Vương Nguyên gãi gãi mũi, cười cười. Cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ tức lên hay độc miệng, nhưng ở cái hộp đêm này, gặp được người hào sảng như anh rất khó. Vương Nguyên không dám nói Dịch Dương Thiên Tỉ là loại người sạch sẽ gì, vì vốn dĩ đã mò được mặt đến cái hộp đêm này hẳn ít nhất thì đầu óc cũng có chút tăm tối toan tính như cậu, chứ không đơn thuần đến đây chỉ vì thất tình thôi đâu.

Vừa làm việc vừa chuyện phiếm với Dịch Dương Thiên Tỉ cả buổi, Vương Nguyên cũng cảm thấy vơi bớt mệt nhọc. Nói chuyện với anh rất vui, trêu chọc anh cũng rất vui. Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi không dám gọi thêm một ly đồ uống nào nữa, lặng lẽ vừa nhón miếng hoa quả cắt sẵn đẹp mắt cho vào miệng, vừa than thở kể lể.

"Vậy ra lâu nay không thất tình không phải tìm được người vừa ý để yêu đương hạnh phúc, mà là ma cũng không thèm ngó tới anh à?"

"Đâu có! Dạo này là quen biết một người trên mạng. Nói chuyện cũng khá là hợp, cảm thấy tính cách em ấy cũng khá hoạt bát đáng yêu. Bất quá... người ta là con trai, tôi bảo gửi hình cho tôi xem cũng không chịu."

Vương Nguyên suýt thì cười ra nước mắt.

"Loại người nam nữ ăn cả như anh lại vì một đứa con trai ở trên mạng không biết danh tính mà ảo não a!"

"Biết sao được. Hôm nào có được ảnh của em ấy rồi, tôi sẽ đem khoe cậu sau."

Vương Nguyên đổi ca cho người khác, mặc áo khoác vào rồi thu đầu vào sau cái mũ lông, rụt cổ chậm rãi bước trên đường. Cậu theo thói quen đến ngã tư lớn cứ muốn rẽ phải về hướng nhà cậu, lại nhớ ra hiện tại cậu đang ở nhà Vương Tuấn Khải liền cắn răng nuối tiếc mà đi thẳng.

Ở nhà, Vương Tuấn Khải gập máy tính lại, đi xuống phòng khách định lấy chút cà phê. Anh liếc nhìn cái đồng hồ lớn treo trên tường, đã qua 11h rồi mà Vương Nguyên vẫn chưa về. Anh nhíu mày một cái rồi tự đi pha cà phê. Trần đời anh không thích nhất chính là những kẻ muộn giờ hẹn. Cho dù đây cũng chẳng phải là buổi hẹn gì, nhưng là cậu đã nói đúng 11h có mặt ở nhà, vậy mà cậu lại làm trái.

Vừa mới thầm quở trách giúp việc mới thuê, liền thấy giúp việc mới thuê mở cửa bước vào. Cái áo khoác lớn gần như biến cậu thành một cái cục tròn xoe như củ khoai, mũ áo trùm hết cả lên mặt, lấm tấm một chút sương.

"Vương Đại thần, em về trễ một chút."

Vương Tuấn Khải bưng ly nước nóng ấm, đang định cho cà phê vào thì thấy cái mũi Vương Nguyên đỏ ửng vì lạnh, tay còn đang ma sát vào với nhau. Dường như nhiệt độ trong phòng không thể nhanh chóng sưởi ấm cái cục khoai tây kia. Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đưa cốc nước tới trước mặt Vương Nguyên, chờ cậu cầm lấy, anh lại đi rót cốc khác.

"Cậu còn biết mình về trễ à?"

"Biết chứ! Em có đeo đồng hồ. Thực có lỗi, Vương Đại thần rộng lượng bỏ quá cho..."

"Vì sao về muộn?"

Vương Nguyên cho dù cảm thấy cái lí do này rất không chấp nhận được, nhưng nghĩ đến từng trận đại phong luồn lách vào tầng tầng lớp áo lớp quần mà cắn xé da cậu lạnh buốt, Vương Nguyên ngập ngừng cúi đầu:

"Ngược... ngược gió..."

Hắc tuyến rơi vài vạch trên trán Vương Tuấn Khải. Anh bỏ đi lên phòng, gói cà phê đắt tiền cũng vứt lại ở trên bàn. Để lại một câu "Từ sau ngược gió thì ra về sớm một chút" liền mất hút sau cầu thang.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng đóng cửa phòng của anh, đôi mắt còn mở to kinh ngạc. Nhiệt độ từ cốc nước đã làm tay cậu ấm áp lại, cử động cũng tốt hơn. Vương Nguyên đơn giản cảm thấy hình như Vương Tuấn Khải đang dung túng cậu.

Lý do đó thực ra với Vương Tuấn Khải mà nói rất hợp lí, dường như đào đến một kí ức lúc nhỏ khiến anh vô cùng ấm ức. Đóng cửa phòng lại, Vương Tuấn Khải không tự chủ được mà lại cười, cười không ra tiếng, chỉ là khóe môi nhếch lên một đường vui vẻ. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu Vương Nguyên làm ở nhà anh thôi, mà anh đã vô thức cười không biết bao nhiêu lần rồi.

Ngày nhỏ Vương Tuấn Khải đã không sống với ba mẹ, đi học cũng là tự mình đi. Ba mẹ có nói muốn để tài xế đưa anh đi nhưng anh không thích. Ngày đó Vương Tuấn Khải còn là học sinh giỏi, gương mẫu vô cùng, hầu như chưa bao giờ bị bắt lỗi ở trường. Hôm đó, trời nổi gió to, hình như là giông bão, lại còn lấm tấm một vài hạt mưa bụi. Một Tiểu Khải bước đi trên đường lớn, tay cầm cái ô, bị gió thổi cho cuống cuồng. Thế là không hiểu sao căn giờ rất chuẩn vẫn bị muộn học. Lúc giáo viên hỏi đến, anh nói vì ngược gió nên đến muộn, giáo viên liền phạt anh đứng ngoài cả buổi học bởi cái tội hỗn láo với giáo viên. Kiến thức ngược gió thường được dạy ở cấp hai. Bởi vậy mới nói, giáo viên cấp một toàn là một đám người nông cạn, nông cạn cho nên mới có thể ở trước mặt những đứa trẻ nhỏ nhít mà ra oai.

---------------------------------------------

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now