Chap 8: Mới ngày đầu...

921 98 9
                                    

Vương Nguyên ôm tâm tình không biết nên vui hay nên buồn. Tan học, cậu tức tốc về nhà lấy vài bộ quần áo còn lành lặn, ấm áp một chút, cùng vài thứ vật dụng cá nhân, sách vở học, sau đó liền tức tốc qua nhà Vương Tuấn Khải. Đặt cái balo xuống một góc phòng, cởi áo khoác phủ lên cái balo, cậu bắt đầu quan sát xem hiện tại mình cần làm gì.

Mọi thứ bên trong vẫn như lần đầu tiên cậu bước vào (mới hôm qua thôi ạ), sạch sẽ, can tịnh, tươi sáng, không có lấy một vết bẩn. Vương Nguyên chán ngán, bắt đầu kiếm một cái giẻ giặt sạch đi rồi lau lại cái bàn gỗ một lượt, những chỗ nào có thể lau, đều cho nó sáng bóng lên một lần nữa.

Lau xong xuôi cũng gần đến giờ cơm mà Vương Tuấn Khải nói, nhưng anh vẫn chưa về. Vương Nguyên lò dò chậm rãi vào bếp, căn bếp hiện đại tiện nghi còn muốn đẹp hơn cả cái quầy pha chế ở quán bar. Cậu mở tủ lạnh, lấy vài nguyên liệu đơn giản mình biết dùng ra, sau đó bắt đầu vung đũa múa nồi làm những món tủ của cậu. Cậu không biết được Vương Tuấn Khải thích ăn gì, thôi thì nấu món cậu thích ăn cũng được chứ sao! 

Vương Nguyên làm rất ít, chỉ hơn khẩu phần 1 người ăn một chút. Chủ yếu đều là cho Vương Tuấn Khải. Mà từ xưa đến giờ có khi nào giúp việc ngồi ăn cơm cùng gia chủ bao giờ đâu. Nếu Vương Tuấn Khải để dư ra một chút thì tốt, cậu khi dọn dẹp có thể xơ múi tí ti.

 .

Lần đầu tiên trong vòng 10 năm trở lại đây, Vương Tuấn Khải khi về đến nhà phát hiện bên trong có ánh đèn. Một cỗ cảm giác lạ lẫm nổi lên, vốn biết trước là bên trong nhà anh bây giờ chính là Vương Nguyên - người giúp việc mới thuê về, cũng như những người giúp việc trong nhà ba mẹ anh trước đây mà thôi. Khác lạ đấy, nhưng vẫn là có chút gì đó lạnh lẽo.

Từ khi năm 12 tuổi đã phải sống tự lập vì ba mẹ đi công tác bận rộn, đến tận bây giờ anh mới hiểu được thế nào là cảm giác bước chân vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn.

Vương Tuấn Khải không có món gì đặc biệt yêu thích. Bởi mỗi lần đổi người giúp việc là mỗi lần nếm những kiểu nấu khác nhau. Về sau anh tự mình dọn ra ngoài không thuê bất kì ai giúp việc nữa, cũng chỉ tự mình nấu vài thứ đơn giản qua loa mà ăn. Nhưng lúc này, mùi thơm xông vào xoang mũi khiến hàng triệu tế bào trong dạ dày đều nhao nhao ra sức biểu tình. Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mặt, ôm bụng xoa xoa vài cái rồi mới xỏ cái dép bông bước vào nhà.

Có lẽ dì anh nói đúng, Vương Nguyên này nấu cơm cũng không tệ.

Nhưng cậu rốt cục, cũng chỉ là một người giúp việc mà thôi.


Vương Nguyên đang chiến đấu với cái nhà bếp. Thức ăn đều đã làm xong, tươm tất gọn gàng xếp ra cái bàn màu gỗ trắng. Nhìn qua cái bàn thì sẽ nghĩ, a, gọn gàng ngon mắt quá! Nhưng nhìn ra phía cái bồn rửa thì chỉ muốn ái ngại lắc đầu.

Thật may ở thời điểm Vương Tuấn Khải bước vào nhà, Vương Nguyên đã dọn gần xong rồi.

" Này, cậu..."

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!" Vương Nguyên đang hì hục cọ nồi, dính hết nhọ đen lên mặt như mèo bẩn, không để ý thấy Vương Tuấn Khải bước vào. Cánh cửa ra vào bằng gỗ đóng khép rất nhẹ nhàng, lại thêm anh đi dép bông xuất quỷ nhập thần nữa. Vì thế, đột nhiên đến từ phía sau rồi lên tiếng như vậy, khác gì hù chết người.

Vương Nguyên giật mình hét một tiếng, sau đó theo bản năng lập tức quay người lại định chạy trốn. Nhưng vì cái tay đang cầm cái nồi cọ rửa chặt đến mức quên không thả ra, thế là theo quán tính lia một cái về phía bản mặt đẹp trai hút hồn của Vương Tuấn Khải.

BING một tiếng.

Vương Tuấn Khải ngã lăn ra đất. Trước khi bất tỉnh còn nghĩ tới một câu: 

Mẹ nó, đã là lần thứ mấy rồi?

Vương Nguyên đối với anh là có hiềm khích từ kiếp trước hay sao?

"Ối! Vương Đại thần, em... Đừng đừng đừng, anh đừng bất tỉnh mà! Em vô cùng xin lỗi!!!!"

Vương Nguyên lác cả mắt, vừa cuống cuồng xin lỗi vừa bỏ thời gian ra để rửa tay, xong xuôi mới ngồi xuống bên cạnh lay lay Vương Tuấn Khải.

"Đừng lay nữa! Đầu chưa bị đập hỏng đã bị cậu lay hỏng rồi!"

Vương Tuấn Khải nén đau, chống tay ngồi dậy, nhìn Vương Nguyên mặt mũi tèm nhem, muốn cười lắm nhưng vì sự cố vừa rồi, anh phải nén lại để giả bộ nghiêm túc.

"Em xin lỗi, anh có sao không?" Vương Nguyên hãi hùng lao tới, đưa tay với tới tóc mái trên trán Vương Tuấn Khải lật ngược lên, nhìn thấy vết đỏ có chút muốn sưng lên liền theo bản năng và thói quen mà thổi a thổi.

Vương Tuấn Khải im lặng, ngồi ngốc ở đấy. Từ lúc nào anh lại để một người lạ chạm vào mình như thế, ở gần mình như thế.

Hơi thở phun phun trên trán ấm áp đến lạ, khiến anh có chút trầm mê.

Anh bề ngoài lạnh lùng cứng rắn, nhưng lại là người dễ rung động, dễ mềm lòng, dễ tha thứ, dễ cho đi.

Bất quá, chẳng hiểu sao lúc này, bệnh khiết phích của anh lại không tái phát...

"Từ từ, để em lấy đá cho anh chườm!"

"Thôi đi!"

"A?"

"Trời lạnh thế này còn muốn lấy đá chườm chết tôi hả?"

"Nhưng đầu anh..."

"Kệ nó đi, sáng mai là hết thôi."

Vương Nguyên ngồi dưới đất tự dằn vặt trách chính mình. Mới ngày đầu làm việc mà tương thẳng một cái nồi vào đầu chủ nhà như thế, liệu có bị sa thải không đây...

Cho xin đi! Cậu vừa mới nộp giấy nghỉ làm ở 4 nơi liền đó!

Hic, lúc này có phải càng đáng thương càng chân thành càng tốt không?

"Vương Đại thần, em thực sự xin lỗi."

"Không trách cậu, là lỗi của tôi, làm cậu giật mình."

Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ nói, rồi đứng dậy đi lên phòng.

Vương Nguyên lại quay về cái bồn rửa, tiếp tục cọ nốt cái nồi đã sắp sáng bóng. Anh nói như vậy, tức là cậu không có bị đuổi việc đúng không?

Nhưng sao mà vẫn cảm thấy tội lỗi vậy nè!!!




[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now