Chap 38: Vương Đại thần bày tỏ

859 87 9
                                    

Vương Tuấn Khải mặc kệ hai anh em Dịch gia xử lí lũ mất dạy, anh chỉ chăm chăm đá những tên ngáng đường ra để tiến về phía Vương Nguyên. Cậu từ lúc được buông thả liền run rẩy chân tay ngồi xuống đất, quần áo đều bị tan hoang cả, mà áo khoác lại bị vứt quá xa. Đôi mắt tràn ngập tức giận cùng bất lực mà đỏ bừng lên, mơ hồ nhìn cảnh loạn đả trước mắt mà chảy xuống giọt lệ trong suốt.

Vương Tuấn Khải đau lòng khôn tả, ngay lập tức cởi áo khoác dạ dài đến đầu gối của mình ra bọc lên người Vương Nguyên, ôm cậu vào lồng ngực. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, lau đi nước mắt cùng mồ hôi, nhìn Vương Nguyên còn thổn thức mà không nhịn được muốn băm vằm cái đám đốn mạt kia ra thành bùn nhão.

"Nguyên Nguyên, ổn rồi! Đừng sợ."

 Vương Nguyên cái gì cũng không nói, đưa tay kéo chặt cái áo của Vương Tuấn Khải che đi thân thể mình. 

Vương Tuấn Khải cúi xuống bế cậu lên, cứ như vậy mang cậu ra ngoài.

"Tôi đưa cậu ấy đi trước, hai người xử lí đám kia cho tốt!"

"Tiên sinh, có thể để cậu ấy ở lại lấy lời khai hay không?"

"Khai cái gì? Lằng nhằng!" Vương Tuấn Khải quát lên với viên sĩ quan trẻ rồi bước đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vội nói: "Anh bỏ quá cho, đó là Vương gia thiếu gia."

Viên cảnh sát tái cả mặt, nhìn chòng chọc vào đám người xăm trổ thương tích đầy mình đang bị áp giải, các ngươi tạo tự tạo nghiệt, không thể sống, khi không dám đụng tới hai nhà Vương gia Dịch gia!

Cũng may Vương Tuấn Khải đậu xe ngay đầu ngõ, cho nên vừa ra khỏi nơi ẩm thấp kia liền có thể nhét Vương Nguyên lên xe, bật máy sưởi. Anh khởi động xe lao đi, rất nhanh liền về đến nhà.

Vương Nguyên được ôm vào tận trong phòng Vương Tuấn Khải. Anh lấy đi áo khoác dạ, trên người cậu lúc này chỉ còn một mảnh áo phông rách te tua, quần jeans cũng bị vết cắt đến không thể khôi phục, tuột đến tận đầu gối. Trên mặt cậu có vết thương, khóe miệng cũng chảy máu, trên cần cổ trắng mịn cũng có dấu xước đỏ bừng. 

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cúi xuống lau khô hốc mắt của cậu, sau đó do dự nói:

"Để anh lấy đồ cho em thay nhé!"

Vương Nguyên thường phơi đồ trên sân thượng, cách phòng Vương Tuấn Khải chỉ mấy bậc cầu thang. Anh chạy ra rút vội một bộ đồ thể thao mang vào cho cậu. Vương Nguyên đưa tay nhận lấy, cầm quần áo vẫn chưa hết run rẩy.

"Để anh giúp em."

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, đoạt đi quần áo trong tay cậu, sau đó động tác rất nhanh gọn mà đem toàn bộ đồ trên người cậu cởi xuống. Vương Nguyên chỉ thất thần nhìn sàn nhà, không có biểu hiện gì là phản kháng.

Cơ thể mảnh dẻ gầy gầy trắng nõn mĩ miều lộ ra trước mắt anh. Cậu lúc này chỉ mặc một cái quần nhỏ màu trắng. Vương Tuấn Khải thấy tim đập nhanh bất thình lình, thoáng ngẩn người, nhưng vì nhớ ra trời còn lạnh nên lập tức đem áo quần khác mặc vào cho cậu.

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now