Chap 26: Oh nooo

688 90 11
                                    

Vương Nguyên nghe xong, ngạc nhiên ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải:

"Chắc không phải. Em chỉ thấy khá kì lạ mà thôi." Trong giọng nói là ẩn ẩn lãnh đạm. Vương Tuấn Khải cũng chả phải là gì đối với cậu, từ lúc bị đuổi việc thì kế hoạch làm giàu hết buông lại nắm kia lại thêm một lần nữa bị buông xuống, cho nên lúc này, cậu không muốn giải thích hay thanh minh. Chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan gì đến anh cả.

Từ trong nhà, có một hầu gái lúi cúi đi tới, làm động tác mời:

"Hai vị, mọi người đang chờ hai vị."

"Đi thôi."

Vương Nguyên nói, rồi theo hầu gái vào nhà.

Vương Tuấn Khải khẽ ho một tiếng, xức xức mũi, đầu cũng nóng lên. Là do anh bệnh nên hoa mắt nhìn nhầm, hay là Vương Nguyên thực sự đang tránh anh?

Bên bàn ăn lớn bày rất nhiều các loại đồ ăn ngon mắt. Sa Uyển cùng Di An mang tiếng là ở trong bếp nấu, nhưng thực chất đại boss bàn cơm phía sau là đầu bếp Dịch gia. Dịch gia rất ít người làm. Ngoài quản gia, đầu bếp, phụ bếp và hai hầu gái thì chẳng còn gì. Thậm chí công việc của họ còn đặc biệt nhàn hạ, vì cứ khi nào lão gia phu nhân ở nhà, Nhị tiểu thư Dịch gia lại phải rửa bát.

Hôm nay hai vị phụ huynh để tạo điều kiện cho con trai tụ tập bạn bè, nên đã đi ra ngoài từ sớm.

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng mọi người đều đã ngồi vào bàn, để lại hai ghế trống. Dường như họ cố ý, cho nên hai cái ghế trống cách rất xa nhau.

Vương Nguyên định tới bên cạnh Lưu Chí Hoành ngồi, lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp kéo xuống bên cạnh anh. Vậy là Vương Tuấn Khải vào sau, nghiễm nhiên ngồi ở cái ghế trống còn lại.

Sau khi Dịch gia thiếu gia tuyên bố lí do, mà cái lí do hoàn toàn lệch lạc so với sự thực, thì mọi người bắt đầu khai tiệc.

Giới thượng lưu kiểu này cho dù có tụ tập bạn bè, thì khi ăn cũng rất có phong thái. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cũng phải cưỡng ép bản thân có phong thái, tướng ăn không được xấu. Vì vậy trên bàn ăn chỉ có tiếng leng keng rất khẽ, hoàn toàn không có nói chuyện.

Nhưng lại diễn ra một màn đặc sắc...

Sa Uyển cùng Úc Phong mắt liếc lia lịa hết nhìn lén Vương Tuấn Khải lại nhìn lén Dịch Dương Thiên Tỉ.

Di An chuyên tâm ăn, coi mọi thứ không phải việc của cô, chỉ chực chờ thời cơ chín muồi để châm chọc móc mỉa.

Vương Nguyên phong thái điềm nhiên tao nhã, trên môi luôn đeo nụ cười nhẹ, ăn thôi mà cũng như tác phẩm nghệ thuật.

Lưu Chí Hoành lén nhìn về phía Vương Nguyên, phát hiện bạn thân mình cứ tự nhiên như không, mặc kệ con trung khuyển 10cm ngồi bên cạnh cứ tí tí lại gắp thức ăn vào bát cậu ấy. Mặt cậu có chút đen lại. 10cm thực sự nghĩ Vương Nguyên chính là Tiểu Họa Sĩ.

Nhưng Vương Tuấn Khải mới là đặc sắc nhất. Mặt anh biến đủ loại màu sắc. Vương Nguyên một chút cũng không để ý về phía này, lại còn tên 4 chữ bên cạnh, tình tứ như thể cả thế giới đều chưa biết hai người họ là một cặp vậy. Hơi thở thoát ra còn có chút nóng nực, đầu váng mắt hoa. Quá nhiều thứ khó chịu tích tụ lại khiến Vương thiếu gia trầm ổn hàng ngày lộ ra vẻ mặt táo bón kinh niên, nuốt không trôi nhưng lại cố cắn cho thật mạnh, xem bản mặt của tên họ Dịch cắn tới cắn lui.

Di An, kẻ quen náo nhiệt, không chịu nổi cái không khí càng lúc càng lạnh lẽo này, giả vờ nhăn nhăn nhó nhó.

"Sa tỷ, món này sao lại mặn như vậy?"

"Để chị xem." Sa Uyển nhận ra ngay ý đồ, lập tức hùa vào phá nát bầu không khí, "Nguyên Nguyên, em thử món này một chút xem có mặn không?"

Vương Nguyên giả đò không biết gì, cũng hùa theo ăn một chút, gật gù: "Có chút mặn thật."

Dịch Dương Thiên Tỉ: "Vậy đừng ăn nữa, cho em món khác nhé!"

Đầu bếp ở phía sau nghe được, mặt biến đen. Đó còn không phải món Nhị tiểu thư thích nhất sao! Ngày nào cũng bắt ông làm, hiện tại lại...

Bàn ăn phút chốc rôm rả. Ngay cả Lưu Chí Hoành cũng tám chuyện với Úc
Phong. Rốt cuộc chỉ còn mình Vương Tuấn Khải ngồi im như phỗng.

"Lưu Chí Hoành!" Đột nhiên Di An gọi, "Cậu thử cái món ở ngay trước mặt cậu đi!"

"A... được." Cắn xuống một ngụm, "Rất không tồi!"

Di An nghe được vậy, lập tức nhếch miệng cười với Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Anh thấy chưa! Lưu Chí Hoành người ta có khẩu vị của bậc thánh nhân đó!"

Còn không phải lúc ở trong phòng bếp phụ giúp, Lưu Chí Hoành thấy rõ món này chính là do cô tự làm hay sao. Tiểu thư Dịch gia tuy nhìn hiền lành nhưng tuyệt đối không nên đắc tội.

"Không phải. Món này thực sự rất ngon. Không bằng, mọi người thử một chút đi!"

"Lưu Chí Hoành, tui thích cậu rồi đó!" Di An lập tức rút điện thoại ra, "Cậu cho tôi weibo đi!"

Lưu Chí Hoành gượng gạo cười, "Tôi không..."

Định nói "Tôi không dùng weibo", lại bị Vương Nguyên nhàn nhạt cướp lời.

"Di An, cô tra Tiểu Họa Sĩ là thấy cậu ấy. Trên weibo rất nổi, kết quả tìm kiếm khẳng định acc cậu ấy đứng đầu."

Trừ Vương Tuấn Khải, tất-cả-mọi-người-còn-lại đều đánh rơi cả đũa.

Di An run run tay cầm điện thoại.

Dịch Dương Thiên Tỉ đông cứng cơ mặt, nhìn sang Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành đột ngột bị nhìn, biết ngay ngày hôm nay mình sẽ lên thớt... 

Sớm biết vậy, thú thực trước với Vương Nguyên cho rồi!!!!!!!!!!!!!!

[ Khải Nguyên] Kế hoạch làm giàuWhere stories live. Discover now