Chương XVI : Quá khứ và hiện tại

1K 95 65
                                    


Khi Trần Quả và Đường Nhu hoàn thành việc sắp xếp chỗ ở cho mọi người mà quay xuống lầu cũng là lúc buổi họp bàn dường như đã kết thúc với bằng chứng rằng mọi người đã sớm đứng dậy . Không khí thoạt nhìn vô cùng căn thẳng nên khi chỉ cho mọi người chỗ ngủ lại xong chị chủ Trần cũng không dám nói hay hỏi gì thêm . Đến khi tuyển thủ đã lên lầu hết thì Diệp Tu và Mộc TRanh mới lững thững đi lên theo , thấy ánh mắt đầy nghiêm trọng của hai người , Trần Quả không thể kìm nổi tò mò mà hỏi :

-Rốt cục là có chuyện gì mà mặt hai người như đưa đám vậy ?

Mộc Tranh dừng cước bộ , ánh mắt đầy lo lắng lẫn hoảng hốt tựa như chưa quen được tình huống trước mặt , cô xoay lại nhìn Trần Quả lặng lẽ lên tiếng :

-Các tài khoản muốn chúng em đến thế giới Vinh Diệu một chuyến . Bởi vì theo họ bọn em bị truy sát chắc chắn có lý do nào khác , thậm chí vụ sương độc kia cũng có thể chỉ do bọn em mới thay đổi được !

-Cái ... Cái gì ?Thế giới Vinh Diệu ... ? Đám Quân Mạc Tiếu muốn bọn em đến đó sao ?

Mộc Tranh gật đầu , Trần Quả vẻ mặt vẫn vô cùng lo lắng , thậm chí lòng bàn tay cũng đã bắt đầu run rẩy , nếu lúc khác bảo rằng cô có thể đến thế giới Vinh Diệu thật sự chắc chắn cô sẽ rất vui , thậm chí có thể sung sướng tới mức không ngủ được nhưng mà với tình hình lộn xộn đầy nguy hiểm như bên đó mà kêu các tuyển thủ then chốt của các chiến đội như Diệp Tu đến đó thì có khác gì kêu họ vào chỗ của Thần chết ? Nhưng trái lại Diệp Tu xem chừng bình tĩnh hơn nhiều , ánh mắt vẫn thủy chung một nét thản nhiên đáp thay :

-Ngày mai . Đêm nay Sách Khắc sẽ bắt đầu dùng khả năng niệm chú của mình mở cánh cổng thông hai thế giới , nên có thể sáng mai chúng tôi sẽ lên đường .

-Cậu điên hả ? Làm sao...làm sao mà gấp vậy được ? Chúng ta còn chưa biết thực hư thế nào cơ mà ? Thậm chí...chúng ta còn chả có khả năng chống trả khi bị các tài khoản đó tấn công nữa ! Nếu mấy cậu vào đó thì ... Lỡ mà... Lỡ mà mọi người không thể quay lại thì sao ? Sao các cậu có thể liều mạng ...như vậy chứ ?

Trần Quả rất mất bình tĩnh , tới mức đã dùng tay lắc hai bả vai Diệp Tu tới mỏi nhừ từ khi nào không hay . Thậm chí nếu không có Ngụy Sâm từ phía sau kéo lại thì chắc chắn Trần Quả sẽ làm lớn lên cho mà xem. Thấy mình bị lão Ngụy kéo lại , Quả Quả giận dữ vùng ra , đưa luôn ánh mắt giết người trừng lão lập tức bị lão đáp lại bằng tiếng chép miệng :

-Phụ nữ mấy người tính tình nóng nảy, chả biết nhìn trước nhìn sau gì cả . Cô không nghĩ chuyện này kéo dài lâu sẽ có chuyện gì à ? Cái này không chỉ ảnh hưởng tới mình thế giới Vinh Diệu hay giới tuyển thủ chúng ta không đâu .

- Ông thì biết cái gì mà nói chứ ?

-Ít nhất tôi còn nghe mấy ID kể lại tình hình xấu nhất có thể xảy ra chứ không phải như cô !

Câu này của Ngụy Sâm trực tiếp làm Trần Quả im lặng , cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào lão như hỏi : Chị đây rốt cục đã bỏ lỡ chuyện gì ? . Mà lão Ngụy trực tiếp trả lời sau khi hít một hơi sâu :

[TCCT] Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người. ( Hoàn)Where stories live. Discover now