Chương XVIII : Phồn Hoa Huyết Cảnh

954 85 43
                                    

Thần Chi Linh Vực từ rất xa đã xuất hiện trước tầm mắt của Diệp Tu ngay khi y mở mắt lần đầu ở thế giới Vinh Diệu này . Tựa như một lâu đài khổng lồ bằng pha lê , trạm trổ những viên đá quý rực rỡ và đẹp đẽ nhất lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trăng khổng lồ đang ló dạng sau các tầng mây . Trên hàng trăm bậc tam cấp là cánh cửa khổng lồ mở vào tòa lâu đài trung tâm , nơi mà theo lời các tài khoản là nơi các ID của các chiến đội thuộc top10 trước kia trú ngụ , cũng là nơi màn sương độc kia thình lình xuất hiện .

-Này , chúng ta không còn đường nào khác sao ? Chỗ này chả phải chỗ mấy cậu bảo có ID phát điên sao ?

Đối với điều Diệp Tu nói thì tất cả các tuyển thủ đều đồng ý , đi qua chỗ này đúng là quá mạo hiểm dù có các ID cấp thần bảo hộ đi chăng nữa .

-Đây là lối vào duy nhất 5 tòa lâu đài của 5 ID thần . Chịu rồi .

Lời này là của Sách Khắc Tát Nhĩ , trong tất cả các ID y là người sở hữu thái độ bình thản nhất có vẻ hòa nhã và thoải mái hơn cả Quân Mạc Tiếu .

-Mọi người không cần lo , theo như tin nhận mới được , đám ID kia hầu hết đã bị đẩy lùi cả rồi, bây giờ là lúc lực lượng chúng mỏng nhất vì chưa hồi sinh kịp . Vả lại chúng ta có quân mở đường , không sao đâu !

Quân Mạc Tiếu lười biếng ngáp một cái vô cùng khoa trương thậm chí còn chả thèm lấy tay che miệng lại , bộ dáng lười biếng chảy nước kia thật quá sức mất hình tượng tới mức Nhất Diệp Chi Thu còn thân ái tặng y một cái lườm vô cùng "thân mật" . Quân Mạc Tiếu thức thời ngậm miệng lại .

Cánh cửa khổng lồ hiện càng lúc càng gần , đồng thời tỷ lệ thuận với tiếng thở muốn đứt hơi của hầu hết đám tuyển thủ , một đám trạch nam mấy khi rời khỏi bàn phím như bọn họ bắt đi bộ qua cả trăm bậc tam cấp bằng đá quý chả khác gì cực hình . Mà trong đám tuyển thủ chỉ có Hàn đội cùng Chu đội là chịu chăm tập thể dục thể thao mới có thể vững hơi thở đi tiếp chứ như Diệp Tu , Thiếu Thiên , Văn Châu cùng Vương đội mà xem , mấy người đó sắp xỉu tới nơi rồi .

-Cha, cha ổn không ? Nếu không đi nổi nữa thì lên con cõng cho !

Quân Mạc Tiếu tuy miệng hỏi là thế nhưng chả cần sự đồng ý đã trực tiếp xóc Diệp Tu quăng lên vai , vác đi như bao cát cỡ lớn . Diệp Tu muốn kháng nghị , Diệp ma vương cảm thấy mình thật quá mất mặt , Diệp bất Tu muốn kêu ID của mình bỏ mình xuống nhưng nhìn đám tam cấp trước mặt Diệp đại đại quyết định im lặng .

Mà thật ra cũng không cần quá thấy thẹn làm gì , đám kia cũng sớm được các ID hộ tống bằng hình thức tương tự như Diệp Tu rồi . Chu đội dù không có Nhất Thương bên cạnh nhưng không sao hết , người đáng thương nhất ở đây phải nói là Tôn Tường kia . Tại sao ư ? Ừ ID của y là Nhất Diệp Chi Thu có mặt ở đây thật nhưng mà Nhất Diệp không hề rảnh tay và cũng không có ý định giúp Tường . Vì Nhất Diệp đã dùng hai tay của mình để bế Mộc Tranh theo kiểu công chúa mất rồi nên Tôn Tường lần nữa cắn răng lết tường bước đi .

Đại Mạc Cô Yên thấy thế liền tiến tới chỗ cu cậu chìa tay ra :

-Cần tôi giúp đúng không ?

[TCCT] Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người. ( Hoàn)Where stories live. Discover now