Chương XXXIII: Tán ô dưới mưa

714 72 60
                                    


Diệp Tu ngẩn người ra nhìn người bạn năm đó cùng hắn nuôi ước mơ về Vinh Diệu những ngày đầu tiên, người bạn đã " chết" từ mười năm trước giờ đang đứng ở đây , dưới cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa ngày hôm nay cũng y như ngày cuối cùng Diệp Tu thấy người đó là một người bình thường .

-Diệp Tu cậu ở nhà giữ cửa nhé , lát Mộc Tranh đi học về kêu con bé ăn cơm trước đi. Tôi đi mua ít thức ăn cho buổi chiều .

-Mưa lớn vậy sao không đợi hết mưa hẳn đi ? Mốt chúng ta phải đến chỗ anh Đào bàn bạc vụ chiến đội đó , lỡ hôm đó cậu nằm liệt giường thì mất mặt tôi lắm.

-Hừ, cậu có gì mà mất với chả mặt ? Không chừng hôm đó gặp mấy thành viên được anh Đào mời tới còn gặp kẻ thù trong game kìa ! Lúc đó bị đánh cho kêu cha gọi mẹ luôn cho mà xem !

-Ca biết ca khả ái bị chúng sinh ghen ghét mà !

-Diệp Tu, cậu uống nhầm thuốc rồi !

Và đó là lời cuối cùng Diệp Tu nghe được từ Mộc Thu , buổi chiều đó là buổi chiều cuối cùng Mộc Thu được sống . Ngay chiều hôm đó tai nạn xảy ra khi một tài xế phóng nhanh trong mưa đã tông thẳng vào người con trai mới bước qua tuổi 18 đó .

Mười năm , Diệp Tu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể một lần nào nữa tái ngộ Mộc Thu , nhưng bây giờ người đó đang xuất hiện rõ ràng trước mặt anh . Vẫn gương mặt , vẫn bộ quần áo ngày đó cậu mặc khi rời khỏi nhà , khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm tới lạ lùng.

-Mộc Thu cậu... người cậu..

Còn chưa kịp nói gì vì trăm cảm xúc ngổn ngan thì Diệp Tu sững sờ nhìn thấy cơ thể người đó đang dần tan biến thành ánh lân tinh .

-Diệp Tu , tiếc thật đến lúc tôi phải đến nơi thuộc về mình rồi.

-Cái gì ? Nơi thuộc về cậu ? Nơi thuộc về cậu là thành phố H kìa , cậu đã biến mất suốt 10 năm giờ cậu còn muốn đi đâu nữa ?

Diệp Tu mất bình tĩnh , lâu lắm rồi mới thấy con người đó mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình như thế . Mộc Thu dù quen biết Diệp Tu không lâu như nhiều người nhưng cũng nhận ra người đó đang tức giận như thế nào. Mười năm trước cậu rời đi đột ngột để lại khoản trống khổng lồ cho hai người . Giờ đây khi ba người lần nữa tái ngộ lại là lúc cậu rời đi , chuyến rời đi này sẽ là vĩnh biệt thật sự .

-Diệp Tu , Quân Mạc Tiếu ... Cảm ơn cậu đã đem nó lên vinh quang cao nhất . Tuy không thể sát cánh cùng cậu nhưng nhìn thấy cậu cầm ID của tôi tạo ra chinh chiến như thế xem như cũng mãn nguyện. Tôi ở thế giới này, chuyện lớn nhỏ gì trong game cũng được mấy ID nói cho biết , cậu làm tốt lắm rồi . Tiếc là tôi không được cùng thi đấu với cậu trên sân đấu chuyên nghiệp , nếu có thể cùng cậu và cả Mộc Tranh giành lấy chức quán quân tôi tự hỏi sẽ có cảm giác hạnh phúc như thế nào nhỉ ? Chắc là vui tới phát khóc mất.

-Cậu có thể mà ... Nếu cậu cùng tham gia nhất định chả có mấy người thắng nổi cậu hết !

-Lần đầu tiên tôi nghe cậu khen tôi đó . Hiếm có thật .

[TCCT] Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người. ( Hoàn)Onde histórias criam vida. Descubra agora