Chương XXXIV : Mưa tạnh rồi. Cất ô đi.

1.2K 88 41
                                    

Nghĩa trang Nam Sơn một sáng bình minh nắng rọi . Đêm qua có một cơn mưa rào qua nên khi bình minh lần nữa ló dạng phía chân trời cây cối hoa cỏ vẫn còn lấm tấm vài giọt nước trong suốt tinh khôi . Bước chân của hai người tiến vào nghĩa trang này vô cùng chậm rãi trên tay người con gái chính là một bó hoa thủy tiên trắng muốt điểm tô nhụy vàng . Còn trên tay người con trai đó lại là một chiếc giỏ xách đựng vài thứ mà anh muốn người nằm lại nơi đây biết được. Ngôi mộ kia nằm ở trong góc của nghĩa trang , nhỏ bé và thật khiêm nhường .

Đưa tay phủi bớt bùn đất lấm lem trên nấm mộ , Mộc Tranh cẩn trọng đặt bó hoa xuống trước mộ phần anh trai mình hai tay chắp lại ánh mắt mang đầy xúc cảm mà thì thầm trong gió :

-Anh hai , em , Diệp Tu và mọi người đã giành được chức vô địch thế giới, bọn em về từ hôm qua nhưng do còn phải đi dự họp báo và tiêch chúc mừng nên hôm nay em và Diệp Tu mới ra thăm anh được . Anh xem , hoa em mua lúc sáng đẹp chứ ? Em nghĩ là anh sẽ rất thích nó cho xem . Hoa thủy tiên này em nghe người ta nói rằng vương giả, thanh cao, kiêu hãnh. Lúc sáng em nghe nói thế liền mua , nó thật sự rất hợp với anh đấy .

Miệng thì nở nụ cười nhưng đôi mắt to tròn của cô gái đã sớm nhòe đi vì nước mắt . Mộc Tranh đã có thể đứng trên đấu trường thế giới , giờ đây cô có thể tự hào vì đã đem Thương pháo sư Mộc Vũ Tranh Phong trở thành một trong những biểu tượng của đội tuyển Trung Quốc ngay trong lần đầu dự giải thế giới , nói cho khắp cả 5 châu rằng Thương Pháo Sư đáng sợ như thế nào. Nhưng Mộc Tranh cũng hiểu rõ rằng so với người anh đã sớm vĩnh biệt thế giới này , cô dù có đuổi theo cũng chả thể nào kịp được . Nếu không phải cô mà là anh ấy thì sao ? Chắc chắn mọi chuyện sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió , tất cả sẽ không phải trải qua cảm giác nghẹt thở ở trận chung kết nữa.

Đứng bên cạnh Mộc Tranh , Diệp Tu chỉ cười nhạt , nụ cười đó thoạt nhìn bình thường nhưng ẩn bên trong đó vẫn là nỗi buồn không tên . Lấy từ trong túi xách ra chiếc cúp giải Vinh Diệu thế giới lần 1 , Diệp Tu trang trọng đặt nó trước mộ của ngưòi bạn cũ . Châm một điếu thuốc như thói quen y cũng ngồi xuống đối diện di ảnh trên mộ nói chuyện như thể người con trai ấy đang hiện diện nơi đây.

-Chậc, cậu xem ca đây giỏi không ? Dù là trong nước hay quốc tế thì cúp vẫn thuộc về tay ca thôi . Nhìn đi cúp thế giới đó khác xa cúp trong nước nhá , ca đây phải dùng mọi quan hệ mới mượn được nó đấy. Trận chung kết mọi người đều biểu hiện rất tốt , Nhất Thương Xuyên Vân của Tiểu Chu và Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường tổ hợp rất tốt , điều này góp phần rất lớn trong chiến thắng chung cuộc . Báo chí khỏi cần nói thì đã đặt ra cho tổ hợp này cái tên thật oách rồi . Thật sự nếu có cậu thì cái danh hiệu đó lẽ ra đã thuộc về chúng ta rất lâu rồi , không cần tới ngày hôm nay mới có đâu.

Nhưng đối diện với anh bây giờ chỉ là một nấm mồ đơn sơ , không ai trả lời . Nhưng nào ai biết , con người đó đang hiện diện nơi đây chỉ là không ai thấy được anh . Anh nhoài người đưa hai bàn tay lên để ôm lấy hai người đang ở nơi đó nhưng anh quên giờ mình khôn còn là người , cả người anh xuyên qua cơ thể của Diệp Tu và em gái mình .

Nở nụ cười chua chát , Mộc Thu hết nhìn bó thủy tiên lại nhìn chiếc cúp trang trọng được đặt lên mộ mình lại nở nụ cười buồn .

[TCCT] Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người. ( Hoàn)Where stories live. Discover now