[THẾ GIỚI 1] Chương 1: Ngựa giống đã nói đâu? (1)

18.9K 798 83
                                    

Chương 1: Ngựa giống đã nói đâu? (1)

Edit: Há Cảo

Beta: Khả Duyên

----------❤----------

Mùa đông, tuyết rơi đầy trên phố, mùi hương hoa mơ tràn ngập khắp nơi.

Trên phiến đá xanh đầy dấu giày dính bùn đất, trên đường người qua lại rất ít, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng người bán hàng rong đang rao hàng, đầu ngón tay bọn họ lạnh cóng đến sưng đỏ cả lên, thanh âm cũng trở nên run rẩy.

Chủ quán bên đường đang thu tiền, cái nồi bên cạnh hắn bốc lên tầng tầng khói trắng, bốn phía xung quanh tràn ngập mùi tanh tưởi của thịt dê sống. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu viện đối diện, hình như hắn nghe thấy tiếng một người phụ nữ kêu cứu? Hắn dừng lại nghe lại lần nữa, nhưng đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào.

Chủ quán lắc đầu, tiếp tục công việc trong tay.

Mà lúc này đây, bên trong núi giả của căn tiểu viện phía đối diện, một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi đang nằm ngửa, sớm đã bất tỉnh nhân sự, trên đầu thủng một lỗ to, máu tươi chảy ra ồ ạt.

Một nha hoàn đứng cách đó không xa, biểu tình mờ mịt sợ hãi, không dám nhúc nhích, thân thể cứng ngắc như một pho tượng.

Sau đó không lâu, một vị phụ nhân mặc y phục màu xanh dẫn theo người hầu chạy tới, đem thiếu nữ đã hôn mê trở về phòng, lại để hai bà tử chặn miệng nha hoàn kia kéo đi phòng chứa củi.

Chờ sau khi xử lí tiểu viện sạch sẽ, trên mặt đất và trên núi đá đã không còn thấy vết máu. Người phụ nhân xoa xoa ấn đường, mệt mỏi nói: "Về thôi."

Phụ nhân vừa về đến phòng, một hơi nóng từ phía đối diện xông tới, xóa tan đi hàn khí bên người bà, chưa kịp chờ bà thở một hơi đã mở miệng hỏi.

"Nương, nương, nàng ta đã chết rồi sao?" Thanh âm vừa vội vã vừa sợ hãi, mang theo tia nức nở.

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con bên ngoài đừng có tranh chấp cùng nó, muốn gì thì nói với nương, nương còn không cho con sao?"

Người phụ nhân nghiêm khắc giáo huấn vài câu, lại thấy đối phương lã chã chực khóc, lảo đảo như muốn ngã xuống bèn bất đắc dĩ mà xua xua cánh tay.

"Chuyện này không gạt được cha của con, nương đã để cho người đi mời đại phu tới. Có qua được hay không còn phải xem mệnh của nó. Nếu như có gì bất trắc, thì đó là do nó không cẩn thận mà ngã xuống, không liên quan gì đến con cả, hiểu không?"

Thiếu nữ hoang mang siết chặt khăn tay, tuổi nàng ta cũng không lớn, ban nãy lại xảy ra chuyện, hiện tại khuôn mặt nàng ta trắng bệch, hai mắt rưng rưng càng khiến cho người ta thêm thương tiếc. Chỉ nghe nàng ta nói nhỏ:

"Lỡ như nó có thể sống thì làm sao bây giờ? Nó có nói cho cha biết là con đẩy ——"

"Ta nói lại lần nữa, việc này không liên quan gì đến con cả. Con chỉ cần nhớ kỹ điều này. Còn lại, nương tự có an bài."

[EDIT][Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản GiảWhere stories live. Discover now